Mất tự do vì sống tập thể
(aFamily) - Bám trụ nơi cuộc sống thị thành đất chật người đông với hi vọng có cuộc sống kinh tế khá hơn, vợ chồng tôi không có được khoảng không gian riêng dành cho nhau.
Gửi bạn đọc aFamily!
Tôi rất thông cảm và thấu hiểu được hoàn cảnh của bạn vì vợ chồng tôi cũng phải sống chen chúc nơi thị thành đất chật người đông.
Yêu và lấy nhau nhưng hai đứa đều đang làm việc trên Hà Nội nên đành thuê một căn phòng nhỏ trong một một xóm trọ làm nơi trú chân.Chẳng được rộng rãi cho lắm nhưng do điều kiện kinh tế còn eo hẹp nên vợ chồng tôi cũng chịu khó "thắt lăng buộc bụng" vậy!
Chúng tôi luôn phải chú ý, dè chừng khi trước mặt mọi người trong xóm. Vợ chồng trẻ mà không có không gian riêng dành cho nhau, thử hỏi cuộc sống như vậy có thú vị được không? Vợ chồng tôi chỉ còn biết động viên nhau cố gắng sống một thời gian khi nào có điều kiện thì chuyển ra ngoài.
Bạn thân mến! Tôi thấy trường hợp của bạn thật khó mà nói cho người ngoài biết được. Nhưng cháu Hưng và lũ trẻ đã biết chuyện nên đã truyền tai nhau. Điều này thật nguy hiểm đối với con trẻ! Tôi nghĩ bạn nên cố gắng tìm cơ hội tiếp cận và nhỏ nhẹ nói chuyện cho cháu hiểu, cháu không nên đem chuyện đã nhìn thấy và những tấm hình chụp được cho người khác xem. Đó là chuyện riêng rất tế nhị. Nhớ là con trẻ ưa nhỏ nhẹ chứ đừng hăm doạ, to tiếng với chúng thì mới mong có tác dụng.
Nếu không có kết quả thì tôi nghĩ bạn nên dẹp bỏ sự ái ngái mà nói cho chị Hoa biết, như các bạn đọc khác đã đề xuất, để chị có cách bảo ban cháu. Về chị Hoa, tất nhiên chị đã dặn vợ chồng chịu khó hoặc ý tứ nhưng chuyện đã lỡ bạn không nên che giấu mà gây hậu quả xấu với các cháu.
Vợ chồng tôi cũng như hai bạn có lẽ không thể kéo dài cuộc sống mất tự do như vậy. Tôi nghĩ, vợ chồng bạn cũng nên sớm ổn định kinh tế rồi tìm căn nhà nhỏ phù hợp để chung sống tránh trường hợp tương tự xảy ra.
Mong là hai vợ chồng bạn đã sớm tìm được cách giải quyết phù hợp!