Giấc mộng giàu sang... (Phần 3)
Ly sẩy thai sau vụ tai nạn ấy. Cô biết cô chẳng có thù oán gì với ai, nhưng người đang không muốn đứa bé được sinh ra nhất chính là gia đình Đạt!
Phần 3: Nghẹn đắng
Bẵng đi chục ngày sau, mỗi khi Ly hỏi về chuyện kết hôn thì Đạt luôn trả lời rằng bố mẹ anh đang suy nghĩ, vẫn chưa đưa ra quyết định. Ly hơi bực nhưng lại nhanh chóng cười xòa. Đợi thêm vài ngày cũng đâu có sao, dù bố mẹ Đạt có suy nghĩ nát óc thì cuối cùng cũng phải đồng ý thôi. Nếu không cô và đứa con này sẽ ám Đạt và gia đình anh ta cả đời!
Từ khi mang thai Ly cũng đồng thời nghỉ việc. Cái công việc văn phòng lương chẳng đủ mua một bộ quần áo tử tế ấy cô đã chán ngấy rồi. Giờ có "kim bài" đảm bảo tương lai trong bụng, cô không bỏ việc luôn mới là lạ. Ly đang sống trong một căn chung cư cao cấp Đạt thuê cho, có người giúp việc theo giờ dọn dẹp và nấu nướng, cô chẳng phải động tay làm gì. Nghĩ lại, Đạt cũng không phải một gã tệ bạc.
Nhân một ngày đẹp trời, Ly quyết định ra ngoài mua sắm. Đạt hứa mua xe cho cô nhưng đợt này anh đang căng thẳng với bố mẹ, nên Ly cũng biết điều mà không đòi ráo riết. Vội gì chứ, một khi cô về nhà đó làm dâu, đừng nói 1 cái xe, vài chiếc siêu xe cũng là chuyện đơn giản! Vì thế đến lúc này Ly vẫn vui vẻ vẫy taxi ra phố. Cô có gọi Đạt đến đưa đi nhưng anh nói có việc bận.
Ly vừa ra khỏi cổng chung cư thì không biết từ đâu hai gã thanh niên đi xe máy rồ ga phi tới. Ly ý thức mình mang thai nên cố đứng nép sang một bên, không ngờ chúng như kẻ mù đường, lại nhằm cô mà lao thẳng đến. Ly không tránh kịp, bị đâm trúng ngã lăn ra đất. Cô đau thấu tim gan, đến đứng cũng không đứng dậy nổi. Ly đau muốn ngất đi, bụng quặn lên từng cơn, còn bọn chúng nhanh chóng lên xe lao vút đi.
Ảnh minh họa
Ly sẩy thai sau vụ tai nạn ấy. Cô chắc chắn những kẻ ấy muốn nhằm vào cái thai của cô. Cô biết cô chẳng có thù oán gì với ai, nhưng người đang không muốn đứa bé được sinh ra nhất chính là gia đình Đạt! Con cháu của họ thật đấy nhưng chẳng phải chính miệng mẹ Đạt đã bảo cô đi phá thai hay sao?
Ly khóc lóc vật vã với Đạt suốt mấy ngày, anh vội an ủi động viên, hứa sẽ không rời xa cô. Nhưng bố mẹ Đạt đời nào để cơ hội tuột mất, ông bà vin vào cái cớ giờ cô đâu có mang thai con của Đạt nên thẳng thừng trì hoãn đám cưới, đồng thời nhanh chóng tìm cho Đạt một cô nàng xinh như mộng để lôi kéo sự chú ý của anh.
Ly lòng nóng như lửa đốt. Sức khỏe cô chưa hồi phục, bây giờ bên cạnh Đạt lại có một cô nàng nóng bỏng, thật khó để giữ anh không ngã vào vòng tay cô ta. Một khi anh ta đã xao lãng cô, cộng thêm sự phản đối của gia đình, chuyện cô bị đá thê thảm cũng chỉ là sớm muộn. Thế nhưng dù muôn phần không cam lòng, dù uất hận đến thế nào thì Ly cũng có thể làm gì được đây?
Ly gọi điện cho mẹ Đạt, giọng bà đầy vẻ đắc ý: “Cô có gì thì nói nhanh đi, may là tôi đang rảnh rỗi, nếu không cũng không nghe điện thoại của cô đâu!”. Ly hằn học gằn từng chữ: “Có phải chính bà đã thuê người giết cháu mình!”. Ở đầu dây bên kia, mẹ Đạt vẫn cười: “Phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi chỉ cần biết, giờ trong bụng cô đã chẳng còn gì giá trị nữa, vì thế cô hãy quên ngay cái mưu tính ban đầu của mình đi! Đồ mặt dày trơ trẽn! Tôi mà còn thấy cô lởn vởn quanh con trai tôi nữa thì đừng có trách!”.
Ly bị những lời lẽ của mẹ Đạt làm cho uất hận tới đỉnh điểm. “Mụ già đáng chết!”, Ly nghiến răng nghiến lợi. Cô có ghi âm lại cuộc gọi, nhưng bà ta đâu có chính miệng thừa nhận, bây giờ cô chẳng có chứng cứ gì, nhà bà ta lại thế lực như thế, cô có muốn tố cáo khác gì lấy trứng chọi đá.
Ly liền bấm số của Đạt, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nữ õng ẹo: “Anh Đạt đang tắm, cô gọi lại sau nhé!”. Ly chưa kịp đáp lời thì nghe tiếng Đạt hỏi cô ta: “Ai đấy?”, sau đó anh cầm điện thoại lên nghe. “Anh ơi…”, Ly nghẹn ngào, định bụng lấy nước mắt để lung lạc Đạt. “Đừng nghịch nào…”, Đạt lên tiếng nhưng không phải trả lời cô mà là đang cợt đùa với cô ả bên kia – “Anh đang bận, lúc khác mình nói chuyện sau nhé!”, cuối cùng Đạt cũng nhớ ra anh đang nói chuyện với Ly, quay ra quẳng cho cô một câu rồi ngắt máy.
Ly ném mạnh chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành. Chưa hả giận, cô vừa đập phá hết những thứ có trong tầm tay với, vừa la hét khản cả giọng, mãi đến khi thấm mệt mới bình tĩnh lại phần nào. Ly ngồi thụp xuống nền nhà, nhìn căn phòng như bãi chiến trường, trong lòng cô nghẹn đắng không thốt nổi nên lời. Hết rồi, thế là hết thật rồi! Bao công sức mưu tính và sắp đặt mọi thứ, phải đổ cả máu, nhưng tất cả đã thàng công cốc!
(Còn tiếp)