Ghét vì lắm thị phi, nhưng tới khi bị "ghẻ lạnh" ở chung kết Hoa hậu, người ta lại thương Duyên...
Thường xuyên đi trễ sự kiện, bị bắt gặp với dáng ngủ vô duyên, hút thuốc hay to tiếng với bố mẹ..., Kỳ Duyên trở thành cô hoa hậu thị phi nhất từ trước tới nay. Và cái việc bị "ghẻ lạnh" ở chung kết hoa hậu vừa qua - không được mời đến, không được đồng hành, và chẳng được trao vương miện - có lẽ là đỉnh điểm.
Khi tôi còn nhỏ đến bây giờ, hễ cứ nói về cái đẹp, việc làm tốt thì đều được người ta lấy Hoa hậu làm chuẩn mực để so sánh, như là: “… con gái của chị xinh như Hoa hậu ấy”, “lớn lên mình ước mơ được làm Hoa hậu”, “làm việc thiện cứ như Hoa hậu nhỉ”,… Ấy vậy mà, 2 năm trở lại đây Kỳ Duyên gần như đã làm lệch đi những điều đã khắc sâu vào ý thức của tôi, cũng như nhiều người khác về chuẩn mực của một nàng Hậu. Nhan sắc gây tranh cãi, đi trễ, dáng ngủ “vô duyên”, hút thuốc nơi công cộng,…. Cũng vì thế, Kỳ Duyên trở thành cái tên gây chú ý, thị phi nhiều nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam trong 28 năm qua.
Lẽ ra, với cương vị Hoa hậu, lại học trường Ngoại Thương, Kỳ Duyên phải là hình mẫu khiến biết bao cô gái vươn tới. Ấy vậy mà mọi thứ lại chuyển biến theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Trường hợp của Duyên khiến tôi bất giác nhớ đến cựu thành viên của F(x) – Sulli. Từ một idol của giới trẻ: nhan sắc vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, hát hay nhảy đẹp,… rất nhiều mỹ từ mà fan hoặc người khác phải dành để tán dương cô. Ấy vậy mà sau đó, Sulli lại bị nhắc đến như “biểu tượng bị ghét” của netizen Hàn. Cô yêu cũng bị ghét, đăng ảnh cũng bị chửi, hình ảnh đời thường cũng thành đề tài để dân mạng mắng mỏ… tất nhiên, có lửa thì mới có khói, đều có nguyên nhân cả. Nhưng nhìn chung, cả 2 cô gái đều đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Điểm khác nhau chính là, đến giờ Sulli vẫn im lặng, còn Duyên, cô đã chịu trải lòng sau 2 năm lặng tiếng!
2 tháng từ khi scandal hút thuốc diễn ra, tôi giữ im lặng và gần như không xuất hiện trước truyền thông. Bây giờ, tôi đã ổn định hơn, chuẩn bị cho việc học và các hoạt động xã hội. Trong 2 tháng vừa rồi, nói ngắn cũng không phải, nói dài cũng không đúng. Nhưng nó là khoảng thời gian đủ để tôi có thể suy nghĩ về những gì đã qua. Tôi sống chậm lại. Mỗi ngày, sáng tôi mua đồ để nấu thức ăn cho cả nhà, trưa thì nấu những món tôi chưa từng có thời gian học làm. Chiều có thể đi tập gym hoặc nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn về những sai lầm của mình.
Về việc hút thuốc tốt hay xấu, tôi nghĩ đó là thói quen và quan niệm của mỗi người. Riêng tôi, sau clip hút thuốc của mình thì bản thân đã không bao giờ hút nữa. Đối với tôi, việc hút thuốc là không tốt, nhất là đối với các bạn nữ. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và nhan sắc. Hơn nữa, với danh xưng Hoa hậu như tôi thì việc hút thuốc lại càng không nên.
Tôi cảm thấy BTC Hoa hậu Việt Nam xử phạt hơi quá tay với mình. Hút thuốc không phải việc vi phạm pháp luật hay đạo đức. Nhưng tôi tôn trọng quyết định này. Đến bây giờ, khi nghĩ về đêm Chung kết hôm đó, tôi vẫn rất buồn vì các chị Hoa hậu khác đều được đứng trên sân khấu để nói về cảm xúc của mình, tôi thì không. Ở nhà xem qua màn hình, tôi cảm thấy rất tủi thân. Đối với tôi khoảnh khắc được trao lại vương miện cho tân Hoa hậu rất thiêng liêng, đây cũng là giây phút tôi chờ đợi suốt 2 năm. Tiếc hơn nữa là không được trao vương miện cho bạn Đỗ Mỹ Linh, người bạn học cùng trường và sinh hoạt cùng CLB với tôi.
Cảm xúc của tôi khi được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu là bị đơ. Lúc đó tôi như bị đứng hình, không thể khóc cũng khó để cười. Nhất là ở tuổi 18, vừa bước ra trường cấp 3, trở thành Hoa hậu là vinh dự quá lớn đối với tôi. Khi đó, mọi người chúc mừng tôi nhiều lắm, nhưng cũng không quên nhắn nhủ: “Duyên đừng lên mạng, đừng lên báo đọc gì cả”. Tôi thì tò mò xem mọi người nói gì về mình. Đọc xong, tôi buồn và lo lắng. Lúc ấy tôi như trang giấy trắng, 12 năm chỉ có học và học, chưa biết gì về trang điểm, cũng chưa hề mang giày cao gót,… lại trở thành sự chú ý của quá nhiều người. Khi ấy tôi lo nhiều hơn sợ. Áp lực đến mức tôi bị stress và chỉ biết dựa vào gia đình, bạn bè để vượt qua.
Về việc phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉ riêng tôi, ai là con gái cũng đều mong muốn mình đẹp và quyến rũ hơn. Hiện tại không chỉ có phẫu thuật mới đẹp, chúng ta có nhiều phương pháp hiện đại hơn để làm đẹp. Từ đó đến nay tôi chưa từng đụng vào dao kéo, còn các phương pháp khác để mình trông đẹp hơn thì có.
Tôi nghĩ Hoa hậu, Á hậu làm đẹp cũng là điều tốt, mình đẹp hơn cũng là làm cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam đẹp hơn, miễn là đừng lạm dụng khiến mình trở thành con người hoàn toàn khác và an toàn cho sức khỏe là được.
Việc tôi bị tố quát mắng bố mẹ, tôi nghĩ thật ra do người ấy đứng bên ngoài nên chưa hiểu hết câu chuyện như thế nào. Hôm đấy tôi thật sự có to tiếng, bởi vì không gian trong phòng tập rất ồn. Bố bảo tôi nói to lên vì không nghe thấy, nên tôi nói to tiếng hơn. Tôi nghĩ đó là hiểu lầm thôi.
Nhắc về dáng ngủ tôi lại thấy xấu hổ. Khi ngủ say, quả thật tôi không biết gì. Khi nhìn thấy bức hình bị tung lên mạng, tôi cũng rất bất ngờ. Lúc ấy tôi nghĩ “ôi sao lại bị chụp thế này”, tôi không biết bị chụp lúc nào. Giờ nghĩ lại tôi cũng không biết bình luận gì về hình ảnh ấy nữa.
Việc đi trễ trong 2 năm qua, tôi không muốn giải thích quá nhiều vì nó còn có nhiều nguyên nhân khách quan khác nữa. Nhưng chủ yếu vẫn là lỗi do tôi, việc đi trễ là bài học rất đáng giá để tôi không bao giờ lặp lại từ giờ về sau nữa.
Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người khi cho rằng mình là “Hoa hậu thị phi”. Có những ý kiến như vậy chứng tỏ mọi người vẫn còn quan tâm đến mình. Tôi nhìn vào đó để biết mình còn sai sót ở điểm nào và thay đổi. Tôi không nghĩ mình bị soi xét quá nhiều. Là Hoa hậu thì việc người khác soi xét mình là nhu cầu chính đáng. Tôi nghĩ mọi người cũng mong muốn nhìn sự thay đổi và trưởng thành hơn của tôi.
Trong 2 năm qua, scandal tôi nhớ nhất là clip hút thuốc của mình trong quán cà phê. Đó là vụ việc khiến tôi rất áp lực và buồn. Nhưng mặt khác, nó cũng là việc tốt, giúp tôi nhìn nhận, tỉnh ra, sống chậm lại và biết mình còn thiếu sót rất nhiều khi giữ cương vị Hoa hậu Việt Nam. Bây giờ nhìn lại, điều tôi cảm thấy đáng tiếc nhất là bản thân đã quá vô tư, không chú ý đến cương vị của mình và làm ảnh hưởng đến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam quá nhiều.
Thật sự là ngay khi đăng quang, tôi đã nghĩ mình phải có trách nhiệm với chiếc vương miện. Sau đăng quang, tôi rất áp lực vì mọi thứ quá mới mẻ. Mới 18 tuổi, tôi bị rơi vào vòng xoay, rồi loay hoay trong đó mà không tìm được đường ra để làm được tốt nhất trọng trách của một Hoa hậu.
Về sự loay hoay của mình quá lâu, tôi nghĩ điều đó đúng. Bởi vì với cá tính mạnh của mình, tôi lại hơi tăng động một chút, nên không phù hợp với chuẩn mực của một Hoa hậu là phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Những sai phạm cũng là lỗi của tôi. Vì mình vô tư quá nên không chú ý cẩn thận nên mới để xảy ra những điều đáng tiếc như thế. Tôi lại chưa có kinh nghiệm và người hướng dẫn mình xử lý những sự cố đáng tiếc. Thật sự, thời điểm tôi mới đăng quang cho đến về sau, tôi loay hoay không biết đi thế nào cho đúng. Khi làm điều gì đó mà mình chưa từng làm, nên để ra nhiều thiếu sót. Nhưng tôi nghĩ mình có thể thay đổi được, vì những điều đó xuất phát từ tính cách, thói quen và không có việc nào vi phạm đạo đức cả.
Nói trở thành Hoa hậu tôi có tất cả thì không đúng. Danh vị Hoa hậu mang lại cho tôi rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của tôi những điều quan trọng không kém. Điều tôi được là sự quan tâm của tất cả mọi người. Được tiếp xúc với nhiều doanh nhân, những người vĩ đại mà tôi có thể học hỏi nhiều thứ từ họ. Tôi được đi nhiều nơi, làm nhiều hoạt động xã hội. Nhưng mà, tôi cũng không thể sống đúng với lứa tuổi 18 của mình. Các bạn của tôi có thể chỉ đi học và sống trong vòng tay bố mẹ, còn tôi thì lúc nào cũng phải suy nghĩ, để ý mọi người xung quanh. Bởi vì, chỉ cần bước ra đường là có rất nhiều ánh nhìn dõi theo mình. Tôi không thể sống được với sự vô tư, đúng với suy nghĩ của mình ở lứa tuổi 18. Những khi sống thật và quên đi, tôi lại phạm phải sai lầm.
Tôi nghĩ Hoa hậu không phải là nghề, tôi chưa nghe ở đâu, trường nào dạy nghề Hoa hậu cả. Tôi nghĩ Hoa hậu Việt Nam là thành công của cá nhân tôi. Mỗi bạn nữ tham gia vào cuộc thi đều mong mình đoạt giải. Trong suốt quá trình đó, các bạn đều cố gắng để được thành công cao nhất. Sau khi đạt được, tôi nghĩ đó là bàn đẩy để công việc về sau của mình thuận lợi hơn chứ danh vị không phải là cái nghề.
Trong 2 năm qua, ngoài những lùm xùm thị phi, tham gia sự kiện, tôi còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Tôi thường lên các tỉnh miền núi để giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở đó. Đối với tôi, việc từ thiện xuất phát từ cái tâm của mình, mỗi khi làm việc này, trong tâm tôi chỉ mong góp được công sức của mình để giúp đỡ mọi người. Tôi không quá nhiều quan tâm đến suy nghĩ của người khác, tôi chỉ đọc và xem đó là đóng góp để thay đổi tốt hơn, cố gắng để mọi người nhìn vào mặt tích cực của sự việc.
Điều làm tôi ấm lòng nhất là mình xây được 2 trường tiểu học ở Tuyên Quang. Ngoài ra, đến bây giờ điều làm tôi hài lòng là dù lịch trình làm việc dày đặc, tôi vẫn duy trì được việc học của mình tại ĐH Ngoại Thương và thi được điểm số khá hài lòng đối với tôi.
18 tuổi, tôi thấy bản thân mình còn quá vô tư, chiều chuộng bản thân và sống hơi nhanh. 3 điều này dẫn đến những điều không hay xảy đến liên tiếp. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bị vùi dập nhiều, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, cẩn thận và chú ý hơn về lời ăn tiếng nói. Tôi trông già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa tận 5-6 tuổi. Bạn tôi bảo: “Duyên ơi sao mới có 2 năm thôi mà đã già đến mức này”, soi gương, tôi cũng nhận ra mình già hơn thật. Tôi nghĩ rằng điều này cũng tốt, mình đã trưởng thành hơn.
Để xây dựng lại hình ảnh không đẹp mình trong lòng khán giả rất khó. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn thời gian để làm lại, bù lại những thiếu sót của mình trong 2 năm qua. Tôi không phải người thích nói nhiều, nhưng hành động của tôi trong thời gian tới sẽ chứng minh cho ý chí thay đổi. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi việc học của mình ở Ngoại Thương, tiếng Anh và học kỹ năng cuộc sống nhiều hơn.