Ghen với những thứ vô hình

,
Chia sẻ

Một lần dọn nhà, Huyền shock khi bắt gặp ảnh và chiếc khăn của vợ cũ mà chồng cô âm thầm cất giữ.

Bức ảnh chụp vợ chồng trong một chuyến đi du lịch. Phía sau khi ngày tháng và mấy câu thơ tình. Sau đó, Huyền thấy khó chịu với chồng. Anh xã có cử chỉ âu yếm, cô lại gạt ra, đầy nghi ngờ. Cô không muốn chăm chút chồng như xưa và có cảm giác mình đang bị lừa dối. Nửa đêm, Huyền nhắn tin cho cô bạn thân: “Tao không ngủ được. Phải làm sao khi chồng còn yêu thương vợ cũ?”.

Rồi hàng ngày, Huyền đều phải nhắn tin tâm sự với bạn cho vơi ấm ức. Cô biết, cơn ghen của mình là vô lý vì vợ cũ của chồng đã qua đời do một căn bệnh. Trước khi kết hôn, Huyền cũng biết họ từng sống rất hạnh phúc. Huyền chấp nhận hoàn toàn quá khứ và tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng, khi biết chồng vẫn có “góc khuất” dành cho người xưa thì cô thấy khó chịu. Nhiều lúc, Huyền định lén vứt bỏ kỷ vật của chồng nhưng cô lại thôi.

Huyền kể: “Dường như tôi không có vị trí nào trong trái tim chồng. Nhiều khi, nói chuyện với tôi mà anh ấy cứ nhìn đâu đâu lại làm tôi mủi lòng. Anh ấy âm thầm đi thăm mộ vợ cũ và mua quà biếu bố mẹ cô ấy cũng làm tôi ‘điên tiết’. Có lần, cả hai đang hào hứng trong quán kem thì anh ấy buột miệng: ‘Hồi xưa, bọn anh cũng hay ăn ở đây lắm’ khiến tôi bực tức. Tôi giận chồng rồi bỏ về. Sự ghen tuông đang khiến vợ chồng tôi xa nhau”.
 

Còn Thư (26 tuổi, nhân viên văn phòng) luôn tức tối vì ghen với… mẹ chồng. Thư bảo, dẫu biết hai thứ tình cảm là khác nhau, không thể đem so sánh nhưng cô không khỏi chạnh khi dù đã ở riêng, chồng cô vẫn tranh thủ về ngủ với bố mẹ, bỏ vợ một mình. Bảy ngày trong tuần thì có khi, hơn một nửa thời gian, Dũng (chồng Thư) về nhà bố mẹ. Anh luôn bảo thương mẹ vất vả cả đời nên cố tìm mua đồ ngon, vật lạ cho mẹ.

Những chuyện ở cơ quan, anh cũng thủ thỉ với mẹ. Có những bữa bố chồng về quê, cả nhà ăn cơm, Thư thấy chồng và mẹ chồng liên tục gắp thức ăn cho nhau, kể chuyện rôm rả thì lại buồn. Thư kể: “Cứ như mình là người thừa. Bảo chồng về nhà, trông nhà không sợ người giúp việc ‘chôm chỉa’ nhưng chồng chẳng về. Tôi lại phải về một mình”. Thư thấy xa cách với chồng. Cô không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, cũng không bắt nhịp vào câu chuyện của chồng và mẹ chồng nên càng buồn. Thậm chí, Thư còn muốn tách ra khỏi mẹ chồng và chồng vì điều đó khiến cô dễ chịu hơn.

Đừng để cơn ghen ‘vô hình’ cản trở hạnh phúc

Khi yêu, tâm lý muốn được sở hữu luôn tồn tại. Ai cũng muốn cô ấy (anh ấy) là của riêng mình, chỉ quan tâm đến mình. Thế nên mới có chuyện, chồng ghen với con vì vợ mải chăm con; vợ ghen với cái máy vi tính vì chồng mê mệt nó quá… Nếu người bạn đời thiếu quan tâm hay thờ ơ quá mức thì rạn nứt có thể xuất hiện.

Đúng là không ai ly hôn vì “vợ tôi yêu con quá” hay “chồng tôi yêu mẹ chồng quá”. Cái gốc rễ vấn đề không nằm ở chỗ “kẻ thứ ba” kia mà nó nằm ở cảm giác hụt hẫng vì không được vợ (chồng) quan tâm và yêu thương. Những điều nhỏ nhặt, bị dồn nén lâu ngày, không chia sẻ được sẽ dẫn tới ức chế. Sự chịu đựng luôn có giới hạn. Vượt quá ngưỡng đó thì nảy sinh buồn chán, cảm thấy mình không được yêu thương… cũng là điều bình thường.

Cho nên, nếu không hài lòng điều gì, vợ chồng cần trao đổi với nhau. Trò chuyện không bao giờ là xấu vì nó vừa giúp giải tỏa, vừa giúp đối phương hiểu được mình hơn. Cũng không có cảm xúc nào là “dở hơi” hoặc “nực cười”. Có thể nói với chồng: “Em thấy buồn khi anh vẫn giữ ảnh của vợ cũ” cho dù mối quan hệ giữa chồng và vợ cũ là không có gì. Hoặc: “Em cảm thấy cô đơn vì anh quan tâm nhiều đến công việc/bạn bè/bố mẹ/game…”. Thông qua chia sẻ, người chồng sẽ hiểu được tâm tư của người vợ để biết cách điều chỉnh.
 
Theo Me&be
Chia sẻ