Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Ghen với... mẹ chồng

,
Chia sẻ

Mình biết như vậy là ko tốt nhưng ko sao rũ bỏ được cái cảm giác ấy đi. Nên mình chỉ chực ôm con trốn ra khỏi nhà đi chơi thôi. Phải giải quyết thế nào đây, chứ ko mình bị trầm cảm đến nơi rồi.

Không phải tôi ghen vì chồng mình yêu mẹ hơn yêu vợ, mà vì cháu nội của bà, tức là bé con của tôi. Tôi luôn có cảm giác như bà nội chỉ chực "nẫng" mất con từ tay mình, nên cứ ngấm ngầm cạnh tranh với bà. Bà nội rất chiều cháu, chiều một cách thái quá, lúc nào cũng ôm khư khư cháu trong lòng, hít hà, xuýt xoa:"cái giống bà, bà xương quá". Cháu mà hắt hơi xổ mũi một tý là bà rên rẩm, than thở cả ngày. Bà không bao giờ to tiếng với con tôi một câu, nó muốn làm gì cũng được (trong khi tôi thì hay quát con, thậm chí còn phệt cho mấy lần rồi). Cứ rảnh ra lúc nào là bà lại nhót vào nhà mình để ôm cháu (nhà bà gần nhà vợ chồng mình), mình đi làm cả ngày gửi cháu ở nhà cho bà, thế mà tối bà lại vào. Cuối tuấn thì mình chưa kịp ra khỏi giường đã thấy bà vạch màn ra hỏi "Cái giống bà đâu". Làm mình chẳng còn thấy có chút không gian tự do cho hai mẹ con với nhau.
 
Xem ảnh lớn
Chơi với con, mình hay nhảy múa hát hò, làm trò hề cho nó cười khanh khách, nhưng mình ko thể làm những điều đó khi có bà ở cùng. Có mỗi lúc đi ngủ để rủ rỉ với con, thì bây giờ bà lại đang giục mình cai sữa cho con để ra ngủ với bà. Thành ra mình luôn bị ức chế mỗi khi nghe tiếng bà mở khóa lách cách ngoài cổng, chỉ có lúc bà đi về là mình lại thở phào, mặt mũi giãn ra. Ức chế vậy nhưng ko thể nói với chồng, có mặt bà mình vẫn phải tiếp chuyện, vâng dạ cho phải đạo làm dâu, thành thử lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, stress. Thực ra bà rất quan tâm đến mình, quan tâm quá mức cơ ấy, nhưng căng quan tâm mình càng cảm thấy ngột ngạt. Mình biết như vậy là ko tốt nhưng ko sao rũ bỏ được cái cảm giác ấy đi. Nên mình chỉ chực ôm con trốn ra khỏi nhà đi chơi thôi. Phải giải quyết thế nào đây, chứ ko mình bị trầm cảm đến nơi rồi.

Tư vấn:
 
Bạn đúng là người như người ta nói “sướng không biết đằng sướng”! Nhiều người ao ước có bà đỡ đần ẵm bế con mình chẳng được, bạn thì lại than vì bà chăm con mình quá nhiều. Có lẽ chỉ khi nào bạn đưa con đi đâu độ một vài tuần không có bà thì bạn sẽ thấy vai trò bà nội quan trọng ngần nào. Chỉ sợ lúc ấy suốt ngày “quần thảo” với con mệt phờ ra, không đùn cho ai để được nằm nghỉ chợp mắt lấy một lúc, bạn sẽ còn trầm cảm hơn.

Bạn nên thông cảm và yêu thương mẹ chồng, một người mẹ suốt ngày hầu như chỉ có niềm vui duy nhất là đứa cháu, ngoài ra không có niềm vui nào khác nên mới quá quấn quít với cháu như vậy. Người như thế bây giờ là “của hiếm” đấy. Chẳng bù những bà “mẹ chồng hiện đại” bận bịu công việc làm ăn, vui chơi giải trí, đi khiêu vũ, rồi bạn bè, tập thể dục, yoga … Khó lòng giao con cho bà được vài tiếng đồng hồ. Thậm chí con dâu gửi cháu cho bà bế một buổi tối để vợ chồng đi xem phim với nhau cũng không được. Có vé đi xem mà phải bỏ đấy.

Nhưng nếu bạn vẫn muốn bà giảm “liều lượng” chăm cháu đi thì giải pháp khôn ngoan nhất là thông qua chồng bạn, chứ bạn đừng nói trực tiếp với bà. Làm như chính con trai bà không muốn bà chăm sóc cháu nhiều quá. Dĩ nhiên bạn phải trao đổi với anh ta về nội dung cuộc nói chuyện với mẹ. Sao cho có hiệu quả mà bà không tự ái, tủi thân. Phương pháp tốt nhất là giảm liều lượng dần dần, không làm đột ngột gây sốc cho bà. Bạn nên thông cảm rằng người trẻ còn có nhiều niềm vui nhưng người già như mẹ chồng bạn chỉ có niềm vui là chơi với cháu. Vì vậy bạn phải ưu tiên chứ không nên ghen với bà. Nghĩ được như thế, bạn sẽ thấy thanh thản và thấy là mình may mắn có bà. Vì một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành bà và chắc chắn cũng sẽ dành hết tình cảm cho cháu thôi.
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Chia sẻ