Ghen tuông mù quáng

Hoài Phương,
Chia sẻ

Thêm một chút hơi men, anh tát chị dúi vào tường. Chị đau đớn trừng mắt nhìn anh, bàn tay ôm một bên má, chị bước nhanh ra khỏi ngôi nhà, không biện minh, không gào thét. Chị đi...

Ngồi tựa vào ghế, anh ước bóng tối sẽ ôm chặt lấy khuôn mặt mình, để anh không phải cảm nhận sự trống vắng lạnh lẽo của căn nhà, để anh có thể thấy hình bóng của chị - người vợ anh yêu thương trở về, dù chỉ là trong tưởng tượng.

Anh nhìn vào bàn ăn nguội lạnh. Anh nhớ từng món ăn chị nấu, cái hương vị riêng mà chị chăm chút cho gia đình bé nhỏ. Anh nhớ cả nụ cười của chị, dịu dàng và thật nhẹ… Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo mộng. Anh hận bản thân mình, tại sao đến giờ anh mới nhận ra điều đó, mới thấy chị quan trọng với anh nhường nào. Anh sống  như một chiếc bóng, anh ghét quay về căn nhà mà không có chị. Nhưng biết làm sao, khi anh vô vọng tìm chút hơi ấm của quá khứ mà chỉ thấy sự lạnh lẽo, biết làm sao khi đôi tay anh đã lỡ để lại dấu vết trên khuôn mặt người phụ nữ anh yêu.
 
 
Một cái tát cướp chị khỏi anh, một cái tát hằn lên trên da thịt trong chốc lát nhưng lại là vết sẹo trong tim. Chị ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn đôi tay anh. Nó vẫn còn chưa hết run rẩy. Chị thấy má mình bỏng rát, nhưng nó không đau bằng vết thương trong tim. Mấy năm chung sống, đây là lần đầu tiên chị nhìn chồng bằng ánh mắt ấy, cái nhìn chất chứa sự tổn thương và thất vọng.

Anh không biết mình đã làm gì, anh không ý thức được hành động của mình, hành động “đáng nguyền rủa” trong phút chốc ấy đã cướp đi trái tim nguyên vẹn của vợ anh. Anh đã muốn chạy đến ôm lấy chị, vuốt nhẹ vào đôi gò má đỏ au đó, nhưng đôi chân, không chịu buớc tới. Đúng như anh muốn, bản lĩnh của một người đan ông, bản lĩnh của kẻ làm chồng thể hiện ở đây. Anh là trụ cột, là người “nuôi sống” gia đình, chẳng có lí do gì khiến anh không được chứng minh quyền lực của mình trong căn nhà này! Anh nhớ lại lời của đứa bạn, khi hắn ta miêu tả vợ anh thân mật với một gã đàn ông nào đó, anh nhớ cả nụ cười mỉa mai của hắn ta khi nói: “Mày bị cắm sừng mà vẫn khù khờ không biết”. Tất cả khiến đầu anh quay vòng, và cứ thế anh thấy chân mình không động đậy, thấy mình nghênh mặt lên thách thức nhìn vợ, và anh thấy giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chị, lướt qua cả dấu ngón tay anh để lại trên đôi gò má xót xa và tủi hờn.

Thêm một chút hơi men, anh tát chị dúi vào tường. Chị đau đớn trừng mắt nhìn anh, bàn tay ôm một bên má, chị bước nhanh ra khỏi ngôi nhà, không biện minh, không gào thét. Chị đi...
 

Áo quần bẩn chất đống, bếp núc lạnh tanh, anh ngửa mặt lên cao cầu cho tất cả chỉ là cơn ác mộng. Anh đã giữ sĩ diện của thằng đàn ông không thèm níu chân khi chị bước ra khỏi căn nhà, vậy bây giờ anh lấy tư cách gì cầu xin chị quay trở lại. Trước đây, anh đã từng mỉa mai những kẻ vũ phu đánh vợ, anh đã từng nói: “Vợ anh, anh thương còn không hết, ai lại nỡ đánh…”. Một lời nói của anh cũng đủ làm chị hạnh phúc. Anh nhớ như in nụ cười rạng rỡ đó, ngọt ngào và tin tưởng, anh đã nghĩ mình thật tuyệt vời khi đem lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Nhưng giờ đây…

Nghi ngờ, ghen tuông, sĩ diện… đã khiến anh lu mờ ý chí. Anh cần giọng nói ngọt ngào và bóng dáng của chị để sưởi ấm cho căn nhà, anh muốn xoa dịu nỗi đau ngoài da thịt trên đôi gò má, và hơn hết, anh ước trái tim đang bị thương đó có thể cho anh cơ hội chữa trị. Những ngày qua đã quá đủ cho cảm giác cô đơn và tội lỗi. Để nắm tay chị thêm một lần nữa, anh cho mình dũng khí đi kiếm tìm người có thể cho anh hạnh phúc thật sự.

Dắt xe ra và anh thấy rạo rực, cảm giác khó tả như khi anh đến gặp bố mẹ vợ lần đầu. Anh sẽ nói gì đây? Chị sẽ tha thứ cho anh chứ…? Anh sẽ không vạch ra một kịch bản cụ thể, anh để trái tim làm chủ cảm xúc, và sự chân thành sẽ kéo con tim chị về phía anh. Khẽ mỉm cười , anh thì thầm trong vô thức: “Quay về em nhé…!”.

Chia sẻ