Cô em dâu đỏng đảnh

Thanh Phong,
Chia sẻ

Cô thầm nghĩ, cùng phận đi làm dâu, giờ lại là chị em một nhà nên muốn cư xử thân thiện với nhau, nhưng có lẽ em dâu đã không nhận ra lòng thành của Linh.

Ngày đầu về làm dâu nhà Hoàng, Linh đã ngờ ngợ về cái tính khác người của cô em dâu. Hoàng là anh cả trong gia đình hai anh em trai nhưng lấy vợ trễ nên Linh nhỏ hơn em dâu tới 4 tuổi. Có lẽ vì thế mà Hạnh - em dâu cô chưa từng biết nể mặt chị dâu

Hạnh có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng nên hay mặc những bộ quần áo bó sát để khoe cơ thể, tóc nhuộm vàng. Còn Linh thì ăn mặc bình thường, giản dị. Có lẽ vì thế nên Hạnh chẳng ngại ngần gì khi chê Linh ăn mặc cứ như bà già trước mặt đông người mà chẳng biết giữ thể diện cho chị dâu mình. Nghĩ Hạnh ăn nói bộc trực nên lần đó, Linh không để bụng nhưng càng sống với nhau, Linh càng không hợp với tính cách của Hạnh.

Hạnh không bao giờ gọi Linh bằng chị, chỉ gọi tên hoặc nói trống không. Một lần, đang ngồi ăn cơm với cả gia đình, Linh gắp món thịt gà ram cho mẹ chồng, bà chưa kịp nói gì thì Hạnh đã nhanh tay đưa đũa vào bát gắp ra lại. “Mẹ không ăn thịt gà, từ trước đến giờ vẫn vậy, đừng có gắp chi cho mệt”, Hạnh nói như để thể hiện mình đã sống ở đây lâu hơn Linh mà không hề để ý tới nét mặt chị dâu đang sa sầm lại.

Đặc biệt, Hạnh có tính hay chê người khác, cũng vì tính đó mà hai chị em cãi nhau mấy lần. Linh là giáo viên nên ăn nói, hành động đều hết sức nhẹ nhàng. Ngược lại, Hạnh chỉ học hành dang dở nhưng luôn tỏ vẻ hơn người, giàu có. Ăn gì cũng phải thứ ngon mới ăn, mặc quần áo phải đồ hiệu mới mặc, Hạnh chê quần áo chợ bẩn thỉu, vải vóc lại kém chất lượng. Có khi Hạnh mua cả triệu một cái áo nhưng bỏ tủ chứ chẳng mấy khi mặc vì hàng ngày chỉ mặc áo đồng phục công nhân. 

Linh có thói quen nấu gì ngon là nấu thật nhiều để còn chia cho mọi người một ít. Đặc biệt do Hoàng thích ăn chè nên cứ năm bảy bữa cô lại nấu một lần, vừa cho chồng ăn, vừa chia cho nhà Hạnh. Lần đó, đang mùa sen rộ nên Linh nấu chè hạt sen đậu xanh. Khi đem xuống nhà cho vợ chồng Hạnh thì hai vợ chồng đang ăn cơm. Chẳng biết chè ngon hay không, Hạnh chê thẳng miệng: “Tụi tui không ăn đâu, thằng Su cũng không ăn đâu, hạt sen nhìn gì mà nở nhão hết thì ngon cái gì mà ăn”. Chồng Hạnh và Linh sững người. Tức quá, Linh đem ly chè về thì thấy chồng Hạnh chạy theo, xin lỗi và xin lại ly chè. Nể mặt chồng Hạnh nên Linh đưa mà lòng tức anh ách.

Cô em dâu đỏng đảnh 1
Thà rằng "ngoảnh mặt làm ngơ" cho bớt phiền phức còn hơn thân thiện với cô em dâu như vậy... (Ảnh minh họa).

Rồi Linh có thai. Hoàng ra sức chiều chuộng vợ hơn nữa. Anh hay mua bồ câu về hầm hạt sen cho vợ ăn. Lần đầu, Linh cũng múc ra một bát đem cho cháu. Nhưng vừa cầm tô cháo trên tay, Hạnh đã chê ngay: “Để lát ba nó về ăn chứ bồ câu còn tanh quá, nó ăn vào đau bụng thì mệt”. Lần đó, vì quá giận nên Linh nói lại với mẹ chồng. Bà gọi Hạnh ra nói chuyện riêng gì đó, mà sau hôm đó, Hạnh càng ghét Linh ra mặt, gặp cũng không bao giờ chào chị cho phải phép.

Linh thích ăn đậu hũ nên hay mua về để trong tủ lạnh ăn dần. Một lần, vì Su cũng đòi ăn nên cô mua luôn cho hai mẹ con Hạnh. Hạnh ăn được nửa bịch thì thẳng tay ném ra cửa vì chê thiếu đường, ăn nhạt không quen. Linh bực mình vì thói đỏng đảnh của em dâu mà không thể nói gì, vì Hạnh vốn rất hung dữ, ăn nói lại sắc sảo, nếu cãi nhau thì người thua chỉ có thể là cô.

Mẹ chồng Linh thương cô ra mặt nên Hạnh cũng hay so bì. Hạnh hay nói móc Linh kiểu “Sướng nhé, về có mẹ chồng lo cho giường chiếu, hồi tui về chỉ nằm giường cũ rách nát thôi”, hay “Mẹ đúng là thiên vị, cùng là dâu con trong nhà mà kẻ thương người ghét”. Linh đến đau đầu vì những câu nói cạnh khóe như thế của Hạnh. Một lần, mẹ chồng nấu giò hầm cho Linh ăn. Cô múc xuống cho em dâu một bát, nói để dành cho thằng Su đi học về ăn. Không ngờ lát sau thấy Hạnh đem lên trả, kèm thêm câu: “Thằng Su không bầu bì gì mà phải ăn mấy thứ này. Để bà bầu ăn cho khỏe, ai dám ăn mất phần của bà bầu!”. Linh vừa buồn cười vừa tức. Mẹ chồng thấy thế thì bảo từ nay không cho gì nữa hết, người như vậy cho cũng phí thức ăn.

Ngày sinh nhật Su, Linh dù bầu bí cũng ráng đi mua cho cháu hai bộ quần áo đắt tiền. Không ngờ khi khui quà, Hạnh chê thẳng thừng: “Thà cho tiền, tui chở nó đi mua, mua áo gì mà đen thui, mặc vào cho nó thành người Châu Phi luôn à?” rồi vứt sang một bên. Linh bỏ về ngay lập tức. Mâu thuẫn giữa hai chị em dâu càng lên cao chỉ vì tính chê của Hạnh. 

Chẳng biết Hạnh thấy chị dâu bỏ về gữa chừng thì có động lòng hay không, nhưng Linh thì quá mệt mỏi với cái tính đỏng đảnh, thích cạnh khóe của cô em dâu "quý hóa" này rồi. Cô thầm nghĩ, cùng phận đi làm dâu, giờ lại là chị em một nhà nên muốn cư xử thân thiện với nhau, nhưng có lẽ em dâu đã không nhận ra lòng thành của Linh. Thà rằng "ngoảnh mặt làm ngơ" cho bớt phiền phức còn hơn thân thiện với cô em dâu như vậy...
Chia sẻ