Gậy ông lại đập lưng ông
Mới nghe đến đó, tôi đã hét lên: “Trời ơi, sao chị dại dột như vậy. Chuyện tày trời như vậy người đàn ông nào có thể bỏ qua được?”.
Sau đợt du lịch cùng chồng kỷ niệm 15 năm ngày cưới về, chị Hoan kế toán công ty sung sướng kể lại nguyên nhân của chuyến đi “hâm nóng tình yêu” đó. Chồng chị Hoan yêu và sợ vợ thì cả cơ quan này ai cũng biết. Làm giám đốc điều hành cả một tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn mà đến muốn thay một chiếc ghế cho nhân viên, anh Trường cũng phải chờ vợ duyệt.
Ngày trước, anh còn muốn vợ về làm trợ lý để hỏi ý kiến vợ cho dễ, nhưng chị Hoan không thích bị ràng buộc nên mới sang công ty cỏn con chỗ tôi làm kế toán. Chị kể, chị vừa làm một phép thử để xem tình yêu của chồng dành cho mình thế nào và kết quả thật mỹ mãn, anh Trường bỏ ngay công việc đưa chị đi du lịch.
“Hạnh phúc quá các em ạ, chơi cái trò này là đùa với dao nhưng phải liều và chấp nhận đứt tay thì mới biết chồng mình yêu mình thế nào. Chị dám nói, giờ đến khi xuống lỗ, lão chồng nhà chị cũng chỉ yêu đương, mê đắm mình chị mà thôi” - Nói đến đây chị Hoan cười mãn nguyện.
Chị Hoan nói, cả công ty này thấy tôi là người yêu thương gia đình nhất nên mới tiết lộ chuyện của mình với tôi để tôi học hỏi kinh nghiệm. Câu chuyện của chị thật ly kỳ. Để thử tình yêu của chồng, chị đã bịa ra câu chuyện lâu nay mình lén lút ngoại tình với ông Khương phó giám đốc vì chồng bận công việc thờ ơ với mình quá. Giờ tỉnh ngộ ra hối hận nên muốn thú nhận hết sự tình.
Mới nghe đến đó, tôi đã hét lên: “Trời ơi, sao chị dại dột như vậy. Chuyện tày trời như vậy người đàn ông nào có thể bỏ qua được?”. Chị mắng tôi dại, khẳng định rằng nếu chồng thật lòng yêu thương mình thì chắc chắn sẽ bỏ qua, còn người nào không tha thứ nổi thì đâu có yêu thương gì mình.
“Kết quả là, anh ấy nói rằng, anh sẽ không để ý gì đến chuyện cũ mà còn rất hối hận vì quá lo công việc để vợ cô đơn phải tìm người đàn ông khác. Thế là anh bỏ ngay công việc, bỏ tiền của đưa chị đi chơi để chuộc lỗi đấy. Có thử thật đắng cay như vậy mới biết chồng yêu mình đến mức nào em ơi”. Chị Hoan kể đến đó thì điện thoại đổ chuông, chồng chị gọi điện bảo chị ra nhà hàng Tình Nhân, anh đã đặt bữa tối cho hai vợ chồng.
Trên đường về nhà, lòng tôi nặng trĩu bởi từng lời chị Hoan nói. Vợ chồng tôi chẳng có gì phàn nàn nhưng đúng là gần đây anh bận nhiều công việc, có ít thời gian cho mình thì tôi thấp thỏm lắm. Sợ anh hết yêu mình, vớ phải con yêu tinh nào làm bồ nhí thì tan nát cửa nhà. Nhưng thử chồng kiểu như chị Hoan thì tôi không dám đâu, sợ lắm!
Tôi vào chợ mua xong thức ăn bữa tối thì có tin nhắn đến từ số máy “Chó con” - tôi lưu tên chồng bằng tên con vật tôi yêu thích nhất - thông báo: “Vợ ăn cơm trước, hôm nay anh về nhà muộn nhé!”. Nhìn bao nhiêu đồ ăn trên tay, tôi càng buồn càng chán, chả muốn nấu nướng gì nữa hết. Chồng chị Hoan yêu chị đến vậy mà chị vẫn còn không tin tưởng, phải đi thử cho chắc ăn, còn gã chồng tôi lơ là với vợ rõ ràng ra vậy rồi...
Đang nghĩ ngợi miên man thì đuôi xe tôi có người tông vào. Tôi quay lại cau có thì tiếng đàn ông reo lên: “Ngân, Ngân phải không?”. Tôi nhìn lên, nhận ra ngay người đàn ông đang kéo đầu xe lùi lại là Hùng nên bất ngờ lắm. Thế là chúng tôi tạt ngay vào quán cà phê bên đường để nói chuyện vì quá lâu rồi không gặp nhau, tính ra cũng đã cả chục năm trời.
Ngày cưới tôi, Hùng có đến chúc mừng bằng một cánh hoa phong lan trắng thay cho lời giã biệt mối tình 3 năm của hai đứa. Chúng tôi chia tay nhưng không nhiều oán hận bởi cả hai thấy không hợp nhau.
Sau này, tôi cũng chỉ nghe nói, Hùng đã lập gia đình nhưng không một lần gặp lại. Hỏi thăm về cuộc sống gia đình, Hùng mãn nguyện kể vợ anh làm bác sĩ, sinh cho anh hai cô con gái cực kỳ xinh đẹp. Tôi gật đầu mừng cho anh và cũng khoe về gia đình mình. Hình như tôi đang nói quá về cuộc sống của mình nhưng tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước người từng là bạn trai cũ của mình.
Hùng cười: “Hôm cưới em, nhìn thấy chú rể là anh biết anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em”. Tôi nghe cũng chột dạ, khi tạm biệt Hùng ra về vẫn cứ lăn tăn về câu nói của Hùng. Chẳng lẽ chồng tôi yêu vợ đến vậy mà tôi không hay biết?
Một lần, sau cuộc gặp, Hùng đưa tôi về nhà thì chồng tôi nhìn thấy. Anh hùng hổ lao tới hỏi cho ra nhẽ thì tôi ra hiệu cho Hùng phi xe về, để tôi giải thích với chồng. Vào nhà, sau khi nổi giận điên tiết, chồng tôi lắc hai vai tôi và hỏi: “Em với hắn ta không có gì, chỉ là bạn bè thôi phải không? Hãy nói với anh là như vậy đi!”.
Tôi chỉ cần gật đầu là xong nhưng tự nhiên nghĩ đến lời chị Hoan, muốn biết tình cảm anh dành cho mình thế nào nên tôi bật khóc tức tưởi, ra vẻ ăn năn hối lỗi, thú tội: “Tại thời gian rồi, em cô đơn quá nên... Yêu em, anh hãy bỏ qua tất cả”.
Anh nhìn tôi chết lặng. Cả đêm anh cũng không nói với tôi một tiếng, còn tôi thì hồi hộp chờ xem phản ứng của anh. Sáng hôm sau, anh nói với tôi rằng, tình nghĩa vợ chồng đến đây là hết, anh không thể tha cho việc tôi đã phản bội anh. Tôi chạy theo anh khóc lóc để giải thích nhưng anh gạt đi không nghe.
Tôi phi ngay lên cơ quan, tính mắng cho chị Hoan một trận vì tội xúi bậy bạ để gia đình tôi ra nông nỗi này thì thấy chị đang đứng ở cửa nhà vệ sinh khóc sướt mướt. Thấy tôi, chị càng nức nở: “Đời chị thế là hết rồi em ơi, lão chồng vừa có bồ nhí và công khai chuyển đến sống với cô ta rồi. Lão nói, uất hận việc chị đã phản bội lão đi ngoại tình nên phải trả thù, chị là người có lỗi trước nên không được quyền cấm cản. Chị khổ quá đi thôi, đang sướng không muốn tự nhiên làm hại mình”.
Tôi sợ quá, tôi liền nghỉ làm chạy đến chỗ chồng, quyết phải giải thích hết cho anh hiểu.