Gặp quý cô tuổi Gà xinh đẹp bản lĩnh, dám từ bỏ việc "ngon" để mở chuỗi Homestay tự mình làm chủ
"Cho dù có bạn trai, nhưng bận rộn công việc nên không thể chăm sóc người yêu như mong muốn, đó là điểm cực fail của người phụ nữ. Thế thì thà độc thân còn hơn".
Nguyễn Mỹ Linh
Sinh năm 1993
Nữ giám đốc - kinh doanh mô hình dịch vụ du lịch cao cấp ở Hà Nội
Không quá sang chảnh, không quá kiêu kỳ, sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng thanh thoát, giọng nói trẻ trung dịu dàng, Mỹ Linh mang lại cho tôi cảm giác thân thiện, ngược lại hoàn toàn với những gì tôi hình dung về một cô gái trẻ giỏi giang, bản lĩnh, điều hành một hệ thống homestay cao cấp quanh Hà Nội. Linh là một cô gái rất đặc biệt, với nhiều suy nghĩ khác lạ, quan điểm sống và làm việc mới mẻ. Phải, như thế thì cô mới trở thành nữ giám đốc ở tuổi 24. Trong khi bao cô gái trẻ khác tận hưởng tuổi thanh xuân bằng phấn son, đồ ăn, tình yêu, du lịch... thì Mỹ Linh lại dành trọn đam mê cho homestay - một loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch trải nghiệm khá thú vị.
Đầu xuân năm mới, bên ly trà thơm ấm nóng buổi chiều, tôi đã có cuộc trò chuyện đầy vui vẻ, với nhiều khám phá thú vị về quý cô tuổi Dậu này.
Chào Mỹ Linh! Tạm khoan những câu hỏi, tôi muốn biết hình ảnh của Linh thời đi học trước khi trở thành một nữ giám đốc trông như thế nào?
À, một câu hỏi khá hay. Mình sinh ra và lớn lên ở HN. Bố mẹ đều làm trong ngành Y. Mình từng du học Mỹ 4 năm, tiếp nhận môi trường giáo dục hiện đại và lối sống mới khá cởi mở, nên suy nghĩ cũng khác với truyền thống, và đó là cảm hứng dẫn đến mảng start-up sử dụng công nghệ bây giờ.
Nhiều người nhận xét mình ở ngoài hòa đồng, thân thiện hơn so với lúc làm việc
Hồi cấp 3 mình đỗ chuyên ngữ, nhưng bố mẹ không muốn cho con gái theo học, chỉ muốn hướng theo con đường ĐH truyền thống, bởi bố mẹ lo rằng "học ngoại ngữ thì kiểu gì cũng đi du học". Mình nghe theo, nhưng rồi cá tính bướng bỉnh vẫn thích tìm chân trời mới, vậy là âm thầm đi giao lưu văn hóa, chọn trường, thi lấy học bổng. Có kết quả đỗ học bổng rồi mới nói cho bố mẹ biết, cả nhà ngạc nhiên lắm, chiến tranh lạnh xảy ra, rồi những cuộc nói chuyện họp bàn gia đình căng thẳng. Cuối cùng bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con gái, và mình xách vali rời nhà tới nước Mỹ khi tròn 17 tuổi.
Thời gian đầu mới sang, mình gặp rất nhiều khó khăn, và thậm chí còn khóc, buồn vì có những khúc mắc nan giải vô cùng. Lúc ấy chưa đủ 18 tuổi nên mình ở chung với một người phụ nữ, kiểu như bảo lãnh, gọi là mẹ nuôi. Bà hơn 50 tuổi, sống 1 mình nên khá khó tính, mình lại không giỏi giao tiếp, chưa có nhiều bạn bè, nên có biết bao nhiêu vấn đề xảy ra. Tính mình thì tự do phóng khoáng, không thích gò bó, nên cảm thấy rất ngột ngạt. Đỉnh điểm là những quy định kỳ cục của mẹ nuôi khiến mình vẫn ám ảnh về quãng thời gian đó, như là chỉ cho tắm trong vòng 10 phút, làm gì không cần biết cứ 10 phút là hết nước nóng, 9h tối tắt wifi, muốn làm bài tập hay gọi điện cho bố mẹ không được.
Nhờ quãng thời gian du học mà mình trưởng thành, hiểu biết, tư duy hiện đại hơn
Mùa đông nước Mỹ thì lạnh vô cùng, vùng mình ở là Iowa lạnh kéo dài từ tận tháng 9 đến tháng 4 năm sau, nên những cái khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày khiến cuộc sống không thoải mái chút nào. Ở được 3 tháng thì may mắn là quen được thêm nhiều bạn bè, có một người bạn Việt Nam đã cùng bố mẹ nuôi giúp mình làm thủ tục chuyển nhà, mọi thứ dễ chịu hơn, và lúc ấy mình mới bắt đầu trải nghiệm những cái đúng nghĩa du học sinh. Học xong về nhà nghỉ ngơi, trò chuyện với mọi người, rồi đi du lịch. Nhiều người đến bây giờ vẫn không tin khi nghe mình kể rằng đã đi gần hết các nước châu Âu, mình đã có thời thanh xuân rực rỡ đầy kỉ niệm với những đất nước, thành phố và con người xinh đẹp khắp các vùng miền, từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
Vậy thành phố nào Linh yêu thích nhất?
Là New York, cảm giác thân thiết và gần gũi còn hơn cả Hà Nội. Lần đầu tiên đến đó là vào mùa thu, tháng 8, bỗng dưng hứng lên rảnh rỗi thì rủ bạn bè đi chơi. Và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân xuống New York là nơi này giống hệt như ảnh và những bộ phim mình từng xem. Nhiều người tới New York rồi bảo không thích, vì nơi này bẩn – chật chội – và cũ. Nhưng mình lại nghiện những điều ấy, bởi New York mang trong mình sự giao hòa giữa cổ kính và hiện đại, giống như bản thân mình sang đó tiếp nhận những cái mới nhưng vẫn giữ gìn văn hóa Việt trong tâm hồn vậy.
Mình thích New York, luôn nhớ về nó như một nơi mình thuộc về từ rất lâu
Về Hà Nội rồi không thể tìm lại cảm xúc như khi ở đó, đi dạo quanh Central Park, tìm đến một quán café rất nhỏ ven công viên, ăn bánh waffle và ngắm nhìn cuộc sống xung quanh. Mình nhớ một bài hát viết về thành phố không ngủ này, có cụm từ gọi New York là "khu rừng bằng gạch", tất cả những tòa nhà, đường phố, tường… ở đây đều xây và lát gạch hết. Thích nhất là sáng thức giấc ở nơi xa xôi ấy, chẳng cần phải suy tính xem hôm nay mặc gì, nếu lười biếng thì cứ mặc nguyên đồ ngủ dép bông ra đường thôi, chẳng ai soi mói, chê bai hay nhìn mình với ánh mắt kỳ dị cả. "If you can make it in NY, you can make it anywhere" (tạm dịch: những gì có thể làm được ở New York đều làm được ở mọi nơi - PV), đó là câu mà mình thích nhất khi nhắc đến thành phố mình yêu.
Trong thời gian du học ấy, Linh có "thèm" cảm giác về nhà mỗi khi đến dịp Tết cổ truyền không?
Cũng hơi "thèm". Trường mình chọn học hồi ấy không phải nổi tiếng, nên du học sinh Việt rất ít, chỉ có khoảng 20 người thôi. Tết không bay về Việt Nam được thì mọi người rủ nhau đi chợ Việt ở địa phương, làm nem, gói bánh chưng, tổ chức tất niên, ăn uống hội họp như Tết truyền thống ở nhà, chỉ có điều không có mai đào thôi. 4 năm về nhà 2 lần đều không trùng dịp Tết, nên mình cũng quen dần, không buồn phiền quá nhiều, giờ về nước rồi lại được hưởng trọn vẹn không khí đầu xuân năm mới, cảm thấy được ở nhà vẫn hơn.
Trở về nước, việc đầu tiên Linh làm là gì? Chặng đường trở thành cô chủ trẻ bắt đầu từ đâu?
Ôi, đó là… giảm cân, bởi sang đó ăn uống mình tăng khoảng 62kg. Sau 2 tháng giảm được 9kg, Linh mới bắt đầu tự tin đi tìm việc. Vị trí đầu tiên mà Linh làm là trợ lý giám đốc công ty bất động sản, đúng sở trường, tuy nhiên sau 2 tháng thử việc thì cảm thấy không phù hợp nên tự tìm kiếm công việc khác.
Từ 2 căn hộ cho thuê đầu tiên ở phố Hàng Bông, giờ mình đã làm chủ cung cấp dịch vụ cho 8 căn homestay cao cấp quanh Hà Nội
Cũng duyên là mình lên một trang mạng chuyên đăng tin tuyển dụng thì thấy có post tuyển trợ lý Tổng giám đốc, nên apply luôn. Chỉ sau 10 phút thì có người gọi điện lại kêu đi phỏng vấn liền. Mình tới văn phòng công ty ấy với tâm thế rất thoải mái tự tin. Tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn thì mình lại mắc một sai lầm, thiếu kinh nghiệm ở chỗ, mình không tìm hiểu về người mình sẽ phục vụ làm trợ lý, chỉ tìm hiểu về công ty đó thôi. Lần đầu tiếp xúc với Tổng giám đốc, cảm thấy anh là người tỏa ra khí chất khiến người khác nể phục. Và mình không nghĩ rằng đó là bước ngoặt, là thời điểm mình gặp được đúng người, khơi mở đam mê và giúp đỡ mình mở công ty riêng sau này.
1 năm sau khi về nước và làm trợ lý cho anh ấy, mình cũng bắt tay thực hiện những kế hoạch kinh doanh riêng. Linh bắt đầu đi thuê những căn nhà đầu tiên khắp Hà Nội, và cải tạo chúng, đem cho khách du lịch nước ngoài thuê lại trong thời gian ngắn, kiếm thêm thu nhập song song với việc làm trợ lý. Kinh doanh tay trái như vậy một thời gian, thì mình nhận thấy đây là một ngách mới để đi khá tiềm năng, nhu cầu thực tế quá lớn, mà ở Hà Nội có rất ít chỗ cung cấp dịch vụ thuê nhà ngắn hạn, phục vụ từ A-Z. Ví dụ như du học sinh, thực tập sinh nước ngoài sang Việt Nam 2-3 tháng, mục đích thuê nhà ở của họ khác với sinh viên Việt Nam, họ thích trải nghiệm như ở nhà với đầy đủ tiện nghi, không giống như nhà nghỉ hay khách sạn, nên mình bắt tay vào thực hiện dự án homestay, nhằm khai thác tiềm năng của loại hình kinh doanh mới này.
Mang trong mình nhiều khát vọng hoài bão, Linh đã dám buông tay một công việc khá ổn định để khai phá con đường riêng ở tuổi 23
Khoảnh khắc nào đã khiến Linh quyết định nghỉ việc và khởi nghiệp ngay?
Đó là khi nghe được câu chuyện từ anh Tổng giám đốc công ty cũ, người vẫn luôn ở bên giúp đỡ mình cho đến tận bây giờ.
Anh kể cho mình nghe trải nghiệm không vui của anh khi ở Sài Gòn, Nha Trang, anh thử loại hình homestay nhưng gặp phải sự phục vụ không chuyên nghiệp. Anh tới nhận nhà thì gặp vị khách cũ đi ra, còn một vài thứ trong phòng vẫn dang dở, nên anh không hài lòng. Thậm chí đến lúc check out, chưa bước ra khỏi cửa thì gặp lại vị khách ấy, ôm đồ quay lại căn nhà đó. Đó không phải là loại hình căn hộ dịch vụ đúng nghĩa, nên mình bắt đầu háo hức với suy nghĩ: tại sao mình không thực hiện dự án homestay khác tốt hơn ở ngay giữa lòng Hà Nội?
Mình thích những ngôi nhà mới, thích cảm giác tự tay trang trí lại tất cả, biến nó thành căn nhà mang cảm giác thân thuộc cho nhiều khách du lịch
1 căn nhà diện tích 50-100m2 với đầy đủ tiện nghi, được décor đẹp đẽ, có người phục vụ dọn dẹp sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với 1 phòng khách sạn 25m2 có nhiều hạn chế. Kể cả khách sạn 5 sao cũng chưa chắc mang lại cảm giác tự do, gần gũi như ở căn hộ kiểu homestay. Ở Việt Nam hiện tại chưa tối ưu hóa được mảng dịch vụ trên nền tảng cho thuê nhà ở, căn hộ, nên Linh đã quyết định start-up bằng việc thành lập công ty quản lý nhà cho thuê ngắn hạn, có cung cấp dịch vụ đi kèm. Đối tượng khách hàng chính mà mình phục vụ là khách nước ngoài.
Hiện tại mình có 8 căn cho thuê quanh Hà Nội, thuộc các địa điểm thuận lợi giao thông, sang trọng, view đẹp, như tòa nhà Lancaster Núi Trúc, Hàng Khay, hồ Tây… với giá dao động trong khoảng 50 – 70 đô/ đêm. Bản chất homestay là trải nghiệm du lịch địa phương, không phải khách sạn. Đôi khi cảm thấy mình chọn đúng nghề "làm dâu trăm họ", việc quản lý chăm sóc các homestay khá vất vả, tỉ mỉ, chú trọng chi tiết, ví dụ như chai nước rửa bát, giẻ lau bếp mình cũng phải tự đi mua, trong nhà luôn đầy đủ đồ dùng, thức ăn nước uống, mang lại cảm giác đi du lịch nhưng vẫn như ở nhà, khác hoàn toàn với một phòng trong khách sạn.
Chắc hẳn phải có rất nhiều khó khăn đáng nhớ?
Đúng, nhiều lắm luôn. Có nhiều đêm mình thức đến tận 3-4h sáng, vì khách đi chơi đêm, party các thứ họ gọi, như kỳ nghỉ Tết dương lịch vừa rồi, khách Tây thuê nhà của mình xong đi uống rượu say bét nhè, họ để chìa khóa nhà trong túi nhưng không nhớ, nên cứ gọi điện kêu "cửa nhà mày khóa rồi". Đến nơi nhìn khách ngủ gật ngoài cửa, trời thì lạnh buốt, chân tay thì xước xát như kiểu bon chen trên phố cổ đêm giao thừa ý, thương lắm, mới vội vàng xốc lên mở cửa đưa lên phòng. Lúc chuẩn bị về, treo giúp họ áo khoác lên, mới vô tình nghe thấy tiếng leng keng, thì ra họ có mang chìa nhưng say chẳng biết trời đất, làm mình 3h sáng phi từ nhà lên rét mướt, mất cả ngủ. Đấy là một trong nhiều ca củ chuối lắm, và có khách mình phải đưa vào black-list, do ý thức quá kém.
Làm giám đốc nhưng không phải sung sướng như nhiều người nghĩ
Chính tay mình phải đi phục vụ khách hàng từ việc nhỏ nhất
Chẳng hạn như mình chụp ảnh nhà đăng lên web, ghi rõ ràng phía dưới thông tin diện tích, đồ đạc, địa điểm đầy đủ, nhưng đến khi khách tới, họ cứ phàn nàn là sao trên ảnh nhìn phòng to, ngoài thì bé thế. Kiểu như họ chỉ xem ảnh và không thèm đọc kỹ chi tiết ấy. Chưa bao giờ gặp tình huống như thế nên mình khá bối rối. Nhà phố cổ 25m2 là to lắm rồi, cũng không có thang máy, nhưng họ lại nghĩ mình lừa họ, nên đòi ở 1 đêm rồi hủy 2 ngày còn lại, mình đành phải ok. Đối tượng khác nữa là họ thuê nhà để phá, viết vẽ bậy, đổ bia, bôi thức ăn lên tường… vì homestay là không ai quản lý cả, ở khách sạn thì còn ngại chứ nhà riêng thế này thì họ chẳng sợ ai cả. Một vài lần mình liên hệ lại để phản ánh, có người nghe máy và họ đồng ý trả phí lau dọn, sửa sang lại nhà, nhưng có người thì khóa số, chặn liên lạc của mình, đồng nghĩa với việc mình chỉ tiếp đón họ duy nhất lần đó thôi.
Rồi có một kỉ niệm khó quên, là ở căn biệt thự cho thuê dưới Hòa Bình. Người chủ nhà nhờ mình quản lý giúp làm homestay, có 1 nhóm khách nước ngoài đến thuê, ban đầu là 16 người nhưng thực tế là 22 người tới, không báo trước cho mình. Khi đến kiểm tra nhận lại nhà, mình thấy họ phá phách, xả rác bừa bãi bẩn thỉu ra nhà nên tính thêm phụ phí, nhưng họ mắng mình là "không muốn bị phá sao còn đăng cho thuê nhà". Đó là câu nói mình nhớ mãi, bài học sâu sắc luôn, tức ơi là tức, mà lúc ấy hơi sợ vì họ có 22 người, mình thì thân gái yếu đuối.
Bên cạnh những trường hợp kém văn minh ở trên thì cũng có rất nhiều vị khách dễ thương, khi họ tới Việt Nam hoặc rời đi rồi, họ nhắn tin, gửi mail bảo rằng "tao để lại quà cho mày đó, kiếm trong phòng nha". Đương nhiên là mình rất vui và hạnh phúc, coi đó là cái thành công nhất khi phục vụ khách tới trải nghiệm du lịch như ở nhà, làm họ hài lòng, lần sau lại thuê tiếp, thậm chí còn duy trì mối quan hệ tốt nữa.
Mình đã học hỏi, rèn luyện được rất nhiều kinh nghiệm sau nhiều tháng tiếp xúc với đủ loại khách hàng
Thế những lúc stress vì gặp khách "củ chuối củ hành" như thế thì Linh làm thế nào?
Hồi đầu căng thẳng lắm, tức điên lên, bộc phát theo cảm xúc, nhưng giờ thì kiềm chế tốt hơn rồi. Trở thành giám đốc của loại hình kinh doanh mới nhiều tiềm năng cũng khiến Linh phải đánh đổi, trả giá nhiều thứ, chịu áp lực công việc khá cao. Cách giải tỏa tâm lý của mình là tìm đến một căn phòng kín, tối, ở trong đó 8 tiếng suy nghĩ, cân bằng lại tất cả, và hôm sau tiếp tục làm việc. Khi nào quá mệt mỏi bế tắc, thì tự cho phép mình nghỉ 1-2 ngày đọc sách nghỉ ngơi, hoàn toàn không giải quyết bất kỳ công chuyện nào, nghĩ xem mình phải làm sao, rồi tiếp tục đứng dậy chiến đấu với chông gai trên con đường đã chọn.
Linh thích đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, vì trong đó chứa đựng một thế giới quá đẹp, đầy mơ mộng, trong cuộc sống xô bồ hiện tại đôi khi mình khao khát những cái đơn giản vậy thôi. Những cuốn sách kéo mình thoát khỏi bức bối hiện tại, chuyển sang tâm trạng lạc quan hơn.
Vậy bây giờ mọi thứ ổn rồi chứ?
Tạm gọi là như thế. 8 căn homestay hiện tại kinh doanh khá tốt, 1 ngày đón 3-5 lượt khách, tổng doanh thu như tháng 12/2016 đạt trung bình 25.000 USD. Tuy nhiên, mình chưa dám nhận đã thành công, vì chỉ mới đang ở bước đầu của vấp ngã thôi. Làm bà chủ ở tuổi 24 cũng có nhiều phiền toái, bị nghi ngờ năng lực, trình độ quản lý, đối tác không tin tưởng ở mình, sợ mình non tay, các cổ đông cũng hay tỏ ra lo lắng sợ rằng mình sẽ kinh doanh lỗ vốn, chính bố mẹ cũng còn nghi ngờ mình, chỉ tin tưởng khi con gái đi làm nhà nước ổn định thôi (cười).
Mình cảm thấy may mắn vì có sếp cũ luôn đồng hành, vừa là người anh cả, vừa là cố vấn sâu sắc giàu kinh nghiệm cho chiến lược phát triển công ty homestay. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng mình thất bại trong việc đào tạo, quản lý nhân sự dưới quyền, nhiều khách phàn nàn, để lại đánh giá thấp về chất lượng phục vụ. Mình không cứng đầu chối bỏ cái đó, sai thì sửa, con đường đến thành công thực sự còn rất rất dài.
Vì còn rất trẻ nên nhiều người cảm thấy nghi ngờ khi mình quản lý chuỗi homestay cao cấp
Vậy nhìn lại tất cả, Linh thấy mình có gì trong tay ở tuổi 24?
(Nhìn quanh) Ôi, sau lưng thì có bố mẹ ủng hộ, đương nhiên rồi, đó là may mắn lớn nhất của mình, ngoài ra có những người bạn rất tốt, từ nhiều quốc gia, chẳng cần gặp nhau thường xuyên nhưng lúc mình khó khăn thì họ luôn có mặt, đưa ra lời khuyên rất sâu sắc, giúp mình định hướng lại mọi thứ. Còn trong tay thì chẳng biết dự án hiện tại có thực sự nằm trong đó hay không, bởi nguồn vốn thực sự xây dựng nên nó thì không phải của mình. Có lẽ mình chỉ nắm giữ được cái hồn của dự án khởi nghiệp này, bởi mình đã sáng lập ra nó và dồn hết tâm huyết vào đam mê ấy.
Từ đầu đến giờ toàn nghĩ về công việc thôi, vậy Linh không nghĩ đến bản thân mình sao, đi du lịch đâu đó, hoặc kiếm bạn trai chẳng hạn?
Mình định sắp tới qua Canada thăm bạn bè tiện thể dành cho bản thân 1 kỳ nghỉ dưỡng, còn bạn trai thì vẫn đang là một dấu hỏi lớn (cười). Một ngày của Linh hoạt động liên tục từ 9h sáng đến tận 12h đêm mới lết về đến nhà, chẳng biết có anh nào chịu được bạn gái như thế, hẹn hò vào lúc nào? Hoặc giả dụ may mắn có ai đó chấp nhận yêu thương mình, thì chính mình lại không chăm sóc được họ như mong muốn, mình nghĩ đó là một điểm cực fail. Thôi thế thì thà độc thân còn hơn.
Bạn trai mình là ai vẫn đang là dấu hỏi lớn
Linh tự thấy mình là cô gái khác biệt không?
Có chứ. Kỳ cục luôn ý. Mình không thích đi mua sắm, làm đẹp, vì nó tiêu tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc. Như các bạn nữ khác thích café, đi nghe nhạc, shopping, tán gẫu để giải trí thư giãn, riêng mình thì những hoạt động đó lại rút hết năng lượng của bản thân, mình chỉ thích tập trung làm việc thôi, khá ngược đời phải không.
Bây giờ còn trẻ, Linh muốn xây dựng mình theo hình mẫu người phụ nữ 100% của công việc, các mối quan hệ xung quanh cũng dựa trên nền tảng đó. Còn đến giai đoạn nào đó, khi có suy nghĩ khác đi, muốn trở thành người phụ nữ của gia đình, thì mình sẽ sắp xếp cuộc sống, công việc theo cách khác. Mình cũng sợ ế lắm, nhưng chưa vội. Còn cả đống khát vọng dự định đang chờ mong phía trước kìa.
Mình cũng sợ ế, nhưng năm nay chưa vội, cứ theo đuổi sự nghiệp trước đã
Cô gái nhỏ của chúng ta ước mong gì cho năm mới trước mắt nào?
2017 sẽ là năm của công việc (cười). Mình sẽ tung ra chiến dịch PR chuyên nghiệp thực sự, vì từ lúc thành lập đến nay thì mô hình trải nghiệm du lịch cao cấp của mình vẫn dựa vào duyên tự nhiên, khách giới thiệu giúp mình và họ quay lại nhiều lần nữa. Mình xác định năm nay bản thân sẽ sống chết vì công việc, nhiều đột phá sáng tạo hơn, đầu tư mạnh hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ homestay, khắc phục những yếu điểm.
Ngoài ra thì mình hi vọng sẽ được đi nhiều nơi hơn, thu về những cảm xúc, trải nghiệm mới. Mong mọi thứ suôn sẻ, thuận lợi, gia đình bình an, vậy là đủ.
Vâng, không có gì khác để nói nữa ngoài lời cảm ơn Mỹ Linh, chúc quý cô tuổi Gà luôn xinh đẹp, mạnh mẽ, tự tin như hiện tại, và tỏa sáng ở tuổi 24 với đam mê sự nghiệp của mình!