Gặp "người đàn bà có tất cả" Lâm Thúy Nhàn: "Chỉ kẻ nhàn rỗi mới sinh chuyện thị phi"
Xinh đẹp, sở hữu công việc kinh doanh riêng phát đạt, một người chồng "không lúc nào hết yêu" và cậu con trai kháu khỉnh. Dường như, mọi thứ đến với người phụ nữ này quá dễ dàng?
Cuộc đời vốn chẳng cho ai tất cả. Những ngày qua, tin tức về ngoại tình, về bạo hành, về sự bội bạc ngập tràn khắp các mặt báo. Khiến cho phụ nữ mất gần hết niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu? Có phải người phụ nữ có sự nghiệp vững chắc, kiếm ra tiền thì kiểu gì cũng là Singlemom hay "nhẹ đô" là chồng có "tiểu tam" nào đó, còn nếu muốn có ấm êm thì hãy hy sinh khát vọng cá nhân về nhà yên phận làm một người đàn bà của gia đình? Không phải như thế, phụ nữ xứng đáng có tất cả. Chỉ là cô ấy muốn có hay là không. Lâm Thúy Nhàn (Tên thường gọi: Tee) Người phụ nữ "bình thường như bao người" có 1 chồng, 1 con trai biệt danh Hehe, 2 cửa hàng thời trang của riêng mình và không dừng lại ở đó. Hiện đang sống làm việc tại TP.HCM. Gia đình nhỏ của cô ấy nổi tiếng với style chất, sự hài hước và tình yêu. Tuổi tác và thu nhập là điều không nên quan tâm, chỉ cần biết là cô ấy đẹp, cô ấy hạnh phúc, cô ấy tự kiếm ra tiền để mua (gần như) tất cả những thứ cô ấy thích, đi đến nơi cô ấy muốn, ăn món cô ấy thèm. |
Những cô gái đẹp và có tài thường kết hôn muộn, nhưng chị dường như là trường hợp ngoại lệ?
Thật ra tôi không hề ngoại lệ, kết hôn năm 26 tuổi có vẻ cũng muộn rồi đó chứ.
Mỗi ngày của chị thường diễn ra như thế nào?
Sáng thức dậy, tôi cho con trai Hehe ăn, cho tắm rửa. Rồi khi bé ngủ lại, bà nội của Hehe sẽ chăm cho He còn tôi sẽ bắt đầu ngày làm việc của mình và trở về nhà lúc 6h tối.
Câu nói yêu thích của Thúy Nhàn về con trai mình: "Bé em của Minh (chồng của Thúy Nhàn - PV) & Tee - chú bé lớn lên trong môi trường tự do mỗi năm lên một lớp đều đều! Minh chứng tình yêu tay ba là có tồn tại."
Điều gì đã khiến chị bỏ công việc ổn định ở một tạp chí lớn, để quyết định tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình?
Không có điều gì "to tát" cả, một ngày tôi thức dậy thì quyết định xin nghỉ. Mọi sự đến với tôi rất tự nhiên, sau khi được một tờ báo trao danh hiệu "stylist of the year" tôi bỗng nhiên cảm thấy "à vậy đủ rồi làm việc khác thôi" rồi xin nghỉ. Duyên đến duyên đi nhanh chóng gọn gàng. Cái tôi đam mê là quần áo và cái đẹp, nên miễn được làm những công việc liên quan đến cái minh thích là tôi vui rồi.
Phụ nữ thành công trên thương trường không phải dễ, có thể một là vì thiếu quyết đoán, hai là vì thiếu tiền (và quyết tâm đầu tư tiền). Chị có nghĩ như thế? Bí quyết để đạt được thành công của chị là gì?
Có chứ, tôi nghĩ phần nhiều mọi người thiếu quyết đoán e ngại chuyện này chuyện kia nhiều hơn. Nhất là những phụ nữ đã lập gia đình, cần sự bình ổn.
Nhưng tôi may mắn có một gia đình rất hiểu và luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Ba mẹ tôi chưa hề bắt tôi làm những điều gì mà tôi không thích. Tôi học chuyên ngành khách sạn về làm được một năm rồi xin nghỉ qua làm báo, ba mẹ vẫn ủng hộ như thường. Rồi tới khi lập gia đình cũng vậy, tôi luôn luôn có chồng bên cạnh.
Cái phụ nữ cần chính là cái này, sự ủng hộ từ những người thân yêu nhất, thì tự nhiên sẽ có quyết tâm làm cái mình muốn làm và thành công. Còn về vấn đề tiền bạc cũng không đúng. Tôi khởi nghiệp với việc bán online, vốn rất ít, rồi cứ từ từ mà phát triển thôi.
Một người phụ nữ xinh đẹp, thành công và đang rất hạnh phúc, có lẽ xung quanh chị cũng không ít "thị phi"? Chị bỏ chúng ngoài tai hay đối mặt và "đốn ngã" chúng?
"Thị phi" quanh tôi thì nhiều, vì tính cũng thẳng, bị nói hoài.
Nhưng sau này có gia đình, có Hehe, tôi nghĩ nhiều hơn, cẩn thận hơn vì không muốn ảnh hưởng tới con, phần còn lại vì cũng trải qua quá nhiều chuyện, mình biết rút kinh nghiệm. Mà thường thì chuyện thị phi toàn đến từ mấy người nhàn rỗi, chứ bạn bè tôi xung quanh ai cũng làm việc cật lực, đầy thành công, chơi còn không đủ thời gian nên không thấy thị phi bao giờ.
Nếu lỡ "thị phi" đeo bám thì "lờ" đi. Cuộc sống đẹp và còn nhiều cái hay để làm lắm, đừng để ý nhiều đến những điều làm mình chóng già đi.
Bên cạnh sự nghiệp, chị còn có 2 người đàn ông trong đời. Chị làm thế nào để cân bằng "công việc" và "đàn ông" để mọi việc đều "xuôi chèo mát mái"?
Công việc của tôi luôn luôn làm chủ được thời gian, bản thân là người lười biếng, nên tôi luôn nghĩ tới việc làm sao cho hoàn thành công việc một cách nhanh nhất hiệu quả nhất, sau đó còn chơi nữa.
Công việc là công việc, về đến nhà là không công việc gì nữa hết. Sáng là của Hehe, trưa chiều là của công việc, tối về đến nhà là của mình, của chồng mình.
Năm qua hẳn chị cũng có những điều tiếc nuối vì không còn làm kịp nữa?
Tôi bình thường không hay hối tiếc gì cả, cái gì xảy ra cũng có lý do, làm chưa được thì làm tiếp. Đời còn dài mà.
Hiện tại tôi chỉ mới có hai cửa hàng thôi, tôi muốn có thêm ở những nơi khác nữa, nên chắc không lười nữa, siêng thêm tí không thì tôi sẽ tiếc thật đó.
Điều gì giúp chị vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế? Chị có thời gian dành cho mình không khi bận bịu với những việc phải làm, một cậu con trai nhỏ ty tỷ vấn đề (chuyện ăn, chuyện nói, chuyện sức khỏe...) và một người chồng cần hâm nóng tình cảm mỗi ngày?
Vì tôi hạnh phúc. Tôi có gia đình luôn ủng hộ thương yêu, có một em bé đáng yêu ngoan ngoãn. Tôi lại còn được làm công việc mình thích, có gì mà phải phàn nàn nữa (thật ra là có chút chút: Hehe hay bú đêm lắm mà cho He bú xong không ngủ lại được, phải xem phim nên mắt thâm hết rồi rất là khổ).
Có một điều chắc là cũ nhưng tôi luôn dặn mình và muốn nói với các chị em rằng, mình không vì mình trời tru đất diệt. Ai hỏi có chồng rồi diện cho ai coi, vậy quên đi nhé, tôi diện cho bản thân. Bản thân mình đẹp đẽ, tự tin, đường đời mọi "khó khăn" sẽ đỡ đi một chút.
Vơ chồng tôi rất hay nói chuyện cùng nhau, Quang Minh - chồng tôi như bạn thân của tôi vậy gì cũng nói được và rất tôn trọng đối phương, tôi và Minh không bao giờ chen vào sở thích của nhau cả. Minh tham gia ban nhạc, hát rock, loại nhạc mà tôi ghét cay đắng nên chả bao giờ đi xem, ngược lại tôi thích phim Hàn Quốc, toàn tự đùa tôi là người Hàn Quốc. Minh cũng ghét nhưng mỗi lần tôi xem phim là tự động không hỏi tới. Vì vậy thoải mái lắm. Tôi chưa một ngày nào bớt yêu Minh dù cho có cãi nhau đi chăng nữa.
Cuộc sống có sự tôn trọng, sự ủng hộ thì còn đòi hỏi gì hơn.
Cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!