Gặp lại tình cũ, tôi lấn cấn trở về với chồng

N.T.H,
Chia sẻ

“Tình cũ không rủ mà đến”, tôi sà vào lòng tình nhân như một đứa trẻ khát khao tình yêu. Tôi thưa dần gọi điện về cho chồng.

Tôi là một đứa con gái đa cảm. Tôi biết yêu từ khá sớm. Hồi học cấp 2, tôi say mê, đắm đuối một anh chàng cùng lớp nhưng đó chỉ là mối tình đơn phương, thầm lặng của mình tôi. Anh không hề hay biết và cũng chẳng thèm để ý đến một đứa con gái bình thường như tôi.

Sang cấp 3, vừa chân ướt chân ráo vào trường tôi lại bị lay động ngay trước một cậu bạn khóa trên nổi tiếng du côn, mất dạy trong trường. Cậu ta đã làm tôi phải bao phen lao đao, khốn đốn vì nhớ nhung, ghen tuông, giận hờn. Và những day dứt, đau đớn vì tình đó chỉ chấm dứt khi tôi bước chân vào đại học.



Bước vào đại học, tình cờ tôi được gặp anh, người cán bộ đoàn nhiệt tình và năng nổ. Tôi mau chóng sà vào lòng anh, ngất ngây sung sướng trong mối tình mà anh mang đến. Tôi cũng chẳng buồn để ý rằng anh là người đàn ông đã có gia đình. Anh luôn lấp đầy những cơn khát và khoảng trống trong lòng tôi.

Khi tôi ra trường, anh sắp xếp cho tôi một công việc khá nhẹ nhàng và phù hợp với tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên lén lút đi lại với nhau. Không ít lần anh còn ở lại qua đêm trong căn phòng trọ chật chội, ngột ngạt của tôi.

“Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra”, tưởng mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi đi, tôi cũng sẽ an phận làm người vợ hờ của anh nhưng ai ngờ đâu một ngày, sóng gió đổ ập lên đôi vai nhỏ của tôi. Chiều hôm ấy, khi về tới nhà trọ, tôi thấy có mấy người mặt mũi lạnh lùng, đằng đằng sát khi đứng trước cửa. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây thì tôi đã bị một màn tổng xỉ vả. Những trận đòn tới tấp nã vào người tôi không thương tiếc. Và tôi ú ớ nhận ra rằng: tôi đang bị đánh ghen vì tội “cướp chồng người ta”. Tôi không hề trách cứ gì anh mà chấp nhận chịu đòn roi vì mọi tội lỗi đều do tôi gây ra, tôi không thể đổi lỗi cho anh được.

Sau ngày hôm đó, anh được lệnh chuyển công tác. Khi anh đi rồi tôi mới phát hiện ra đứa bé trong bụng mình đã gần 2 tuần tuổi. Buồn bã, cô đơn và tủi nhục nên không ít lần tôi đã có ý định giã từ cuộc đời này nhưng khi đứng trước cái chết tôi lại thấy run sợ vô cùng. Tôi cũng không dám từ bỏ cái thai vì đó là kết quả của tình yêu say đắm, nông nổi 1 thời của tôi.


Sau một thời gian tôi được cô bạn thân giới thiệu cho một anh chàng chất phác, thành thật và “mót” lấy vợ. Dù biết mọi chuyện trong quá khứ nhưng anh vẫn chấp nhận kết hôn với người đàn bà lầm lỡ như tôi. Để hợp thức hóa đứa bé trong bụng tôi đành “nhắm mắt đưa chân” lên xe hoa về làm vợ một người đàn ông tôi không hề có tình cảm.

Người đàn ông ấy yêu thương và chăm sóc đứa con riêng của tôi vô cùng chu đáo. Hàng ngày, hết giờ làm việc anh thường đi đón con bé về, tắm giặt, cho ăn rồi lại dạy dỗ nó tử tế. Chẳng thế mà năm nào con bé cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường làm tôi mở mày mở mặt. Tôi thầm biết ơn và tự nhủ sẽ luôn đối tốt với chồng vì anh chẳng những là chồng mà còn là một vị ân nhân của mình. Nếu anh không xuất hiện thì không biết giờ này mẹ con tôi đang phiêu dạt nơi chân trời nào.

Cuộc sống của chúng tôi khá suôn sẻ và êm ấm. Cho tới một ngày tôi nhận được lịch công tác đi Nghệ An 4 tháng. Khí hậu nơi đây quá khắc nghiệt khiến tôi luôn thấy bứt rứt trong người. Những buổi chiều sau khi hết giờ làm, tôi thường lang thang khắp các công viên trong thành phố để tận hưởng chút bầu không khí mát lành, cũng là để tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng.


Hôm ấy là một buổi chiều mùa hè oi bức, khi đang ngồi thẫm thờ nhìn mặt nước hồ lan tỏa sóng, bất chợt tôi nghe như có tiếng ai đó đang gọi tên mình. Lòng tự nhủ: Mình mới lên đây làm gì quen biết ai chứ. Thế nhưng tiếng người càng lúc càng gần, một người đàn ông vạm vỡ đang tiến về phía tôi ngồi. Thoáng chút ngỡ ngàng, tôi nhận ra người đàn ông đó là “chồng hờ” , người tình cũ một thời tôi si mê. Anh cũng vô cùng hạnh phúc, đôi mắt long lanh, sáng rực lên khi vô tình gặp lại “người yêu” nơi đất khách quê người. “Tình cũ không rủ mà đến”, tôi sà vào lòng tình nhân như một đứa trẻ khát khao tình yêu.

Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, tan làm là tôi lại lặn lội cả chục cây số để đến chỗ công viên hẹn hò cùng anh. Chúng tôi bên nhau cho tới khi trời tối mịt mà vẫn không muốn rời xa. Anh thường xuyên nói dối vợ ở lại cơ quan làm việc để ghé thăm và dùng bữa với tôi. Rút kinh nghiệm lần trước, để tránh bị nghi ngờ, anh không ở lại qua đêm cùng tôi mà chăm chỉ trở về nhà lúc đêm khuya.

Tôi thưa dần gọi điện về cho chồng. Mỗi lần gọi, tôi chỉ nói vài ba câu hỏi thăm con rồi cúp máy. Bên tình nhân cũ, tôi có một cảm giác rất lạ mà chưa bao giờ tôi thấy khi bên cạnh chồng.


Những ngày tháng trong chuyến công tác của tôi trôi đi nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chỉ còn hai tuần nữa tôi sẽ lại trở về với cuộc sống trước đây của mình, cuộc sống khi không có anh bên cạnh. Tôi thấy hoang mang và lo lắng đếm từng ngày. Tôi thấy hụt hẫng và chán nản vô cùng, không sao tập trung vào làm việc được. Tôi định ở lại mảnh đất xa xôi này để tiếp tục được làm “vợ” anh vì nếu không có anh bên cạnh, cuộc đời tôi sẽ chẳng có ý nghĩa cả. Nhưng như vậy liệu có quá tàn nhẫn với chồng và con tôi ở nơi quê nhà đang ngày đêm mong ngóng tôi trở về?

Chia sẻ