Gặp lại dâu cũ, mẹ chồng kênh kiệu nói sẽ "bố thí" cho cháu về thăm bà, chị vợ nhẹ nhàng đáp trả 1 câu khiến bà tối mặt

Thấy Phương trong siêu thị, mẹ chồng cũ cố tình tiếp cận. Tuy nhiên bà chẳng nói được câu nào tử tế, ngoài việc cà khịa cô.

Ngày đầu tiên, Trung đưa về ra mắt, Phương đã không được mẹ chồng ưng. Bà cho rằng Phương là người cơ hội. Nhà nghèo, từ tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, thấy gia đình Trung có điều kiện, anh lại có công việc đàng hoàng nên ra sức quyến rũ anh.

Trước mặt Phương bà thẳng thừng nói rằng không chấp nhận mối quan hệ này. Dù con trai ế suốt đời đi chăng nữa, bà cũng nhất quyết không đồng ý.

Tuy nhiên, khi đó, Phương đã mang bầu được hơn 1 tháng. Mẹ Trung biết chuyện thì giận lắm, đòi cô sinh con xong, xét nghiệm ADN xem có đúng con cháu nhà này không thì mới nhận. Thế nhưng, cuối cùng bà phải đầu hàng con trai, vì Trung một mực khẳng định đó là con anh và đòi lấy Phương bằng được.

Gặp lại dâu cũ, mẹ chồng kênh kiệu, nói sẽ "bố thí" cho cháu về thăm bà, chị vợ nhẹ nhàng đáp trả 1 câu khiến bà tối mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi Phương về làm dâu, mẹ chồng luôn coi cô là "cái gai trong mắt". Bà liên tục chèn ép, làm khó dễ. Mẹ chồng cho osin nghỉ việc. Phương bụng mang dạ chửa nhưng ngày ngày phải lo cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà 5 tầng mỗi ngày.

Khi đó, Trung thường xuyên phải đi công tác. Anh không hề hay biết mẹ ở nhà đối xử tệ bạc với Phương. Trước mặt Trung thì bà ngọt nhạt với con dâu, nhưng sau lưng lại đầy ác ý. Hầu như bữa nào cô cũng ăn trong cảnh "cơm chan nước mắt". Nhìn mâm cơm chỉ vỏn vẹn có bát mắm, đĩa lạc rang mẹ chồng để phần, còn khổ sở hơn người ở trong nhà.

Bầu bí Phương thèm ăn nhiều thứ, hơn nữa cũng muốn ăn để con đủ chất. Nhưng mẹ chồng lại thu lương của cô. Tiền Trung gửi cho vợ, bà cũng cầm hết. Thành ra, cô đành phải giấu giếm tiền do chính mình làm ra, rồi lén đi ăn vụng trước khi từ công ty về nhà.

Gần đến ngày sinh, Phương xin phép về ngoại để bố mẹ chăm sóc. Nhưng mẹ chồng không cho. Ấy thế nhưng Phương muốn đón mẹ đẻ lên để chăm nom mình, mẹ Trung cũng không đồng ý. Lúc trở dạ sinh con, Phương vẫn đang tay xách nách mang đồ đi chợ về để nấu bữa tối cho nhà chồng. May mắn có người đi đường giúp đỡ đưa vào bệnh viện kịp thời, không thì mẹ con cô đã lành ít dữ nhiều.

Vì suốt trong quá trình mang thai, Phương không được ăn nhiều đồ bổ, lại làm việc quá sức nên đứa bé sinh ra bị nhẹ cân, nặng có hơn 2kg. Thế là mẹ chồng quay ra trách cô "bạc phước", ăn lắm mà con còi cọc.

Sinh con được 1 tháng, mẹ chồng vào phòng, ném cái chổi vào người Phương, bắt cô lừa con ngủ để dọn dẹp nhà cửa. Bà mắng xơi xơi Phương cậy có đứa bé nên lười biếng, ăn hại của cải nhà chồng.

Dù đã nín nhịn vô cùng, nhưng Phương không thể chịu đựng nổi nữa. Cô đơn phương viết đơn xin ly hôn và bế con về ngoại. Mặc dù Trung có ra sức níu kéo, và chẳng hiểu tại sao vợ lại có ý định như vậy, song Phương không muốn ở cái "địa ngục" này 1 ngày nào nữa.

Từ ngày Phương dẫn con về ngoại, mẹ chồng chưa 1 lần hỏi thăm về cháu. Vì cô sinh con gái, nên đối với mẹ Trung cũng chẳng ích gì. Nếu là con trai, có khi bà còn giữ thằng bé lại để sau này còn nối dõi tông đường. Mẹ chồng Phương còn "máu lạnh" đến độ không cho Trung thăm con. Bà bảo sẽ tìm cho anh một người vợ khác, lúc đó cô ta sẽ sinh con cái đề huề cho anh.

Gặp lại dâu cũ, mẹ chồng kênh kiệu, nói sẽ "bố thí" cho cháu về thăm bà, chị vợ nhẹ nhàng đáp trả 1 câu khiến bà tối mặt - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Bẵng đi 4 năm, hôm qua Phương tình cờ gặp mẹ chồng trong siêu thị. Mặc dù cô đã cố tránh bà, không muốn giao tiếp, nhưng mẹ chồng lại cố tình tiếp cận, ra sức dùng những lời lẽ khiêu khích Phương.

Bà nói: "Có 4 năm không gặp trông cô khác nhiều đấy. Đã lừa được thằng đại gia nào chưa? À cái thứ gái bị chồng bỏ, lại 1 con như cô thì thằng nào cần?

Nhắc đến cháu tôi mới nhớ. Dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt nhà này, tôi cũng nên ưu ái với cháu mình. Thế này đi, sang tuần tôi sẽ bố thí 1 buổi tối cho cô dẫn con về để thăm bà, thăm bố. Tôi tử tế như vậy, cô đừng phụ tấm lòng".

Phương bỏ mớ rau vào giỏ, ngước lên nhìn mẹ chồng, với thái độ bình thản nhất, cô đáp: "E rằng lần này bác phải thất vọng rồi. Con bé nhà cháu nó nhát lắm, gặp người lạ nó khóc ngay. Mấy năm qua không gặp nhau, nó làm gì nhớ bác là ai. Đến bố nó, cháu không đưa ảnh cho xem thường xuyên thì có khi nó cũng quên tuột.

Mẹ con cháu vốn đang sống rất ổn, thoải mái nên cũng không có nhu cầu phải gặp ai làm gì".

Nói xong, Phương gọi bé con nhà mình đang nghịch gần đó lại. Quả đúng như Phương bảo, đứa bé thấy người lạ thì khép nép sau lưng mẹ. Nó cất giọng hỏi: "Ai đấy mẹ", Phương mỉm cười đáp lại: "Người dưng thôi con". Sau đó cô dẫn con mình đi, mặc cho mẹ chồng chết lặng khi nghe những lời cô nói.

Chia sẻ
Đọc thêm