Gặp lại cô bé giúp việc "như bà cụ non" trong phim "Của để dành" sau 20 năm
Gần 20 năm đã trôi qua kể từ ngày "Của để dành" lên sóng, cô bé Luyến ngày nào đã trở thành một người phụ nữ tất bật với cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh.
Với những khán giả thuộc thế hệ 8X- 9X Của để dành (1997) có lẽ là một là bộ phim truyền hình khó quên trong ký ức tuổi thơ. Khi phát sóng, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ những năm 90 của thế kỷ trước. Những ai yêu mến các diễn viên nhí nổi tiếng một thời của điện ảnh Việt hẳn không thể quên được hình ảnh cô bé Luyến (Hương Mai) đầu trùm khăn, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nhờ ngọn đèn giả làm cái bóng của mẹ hắt lên tường và trò chuyện với mẹ mình.
Tuy nhiên vai diễn đầu tiên của Hương Mai là trong bộ phim truyện nhựa "Đầm hoang" của đạo diễn Hà Sơn. Chỉ khi đến với vai Luyến, cô bé giúp việc với đôi mắt bồ câu tròn xoe, tính cách lạc quan yêu đời nhưng luôn mang trong mình nỗi nhớ mẹ khôn nguôi mỗi khi đêm đến Hương Mai mới thực sự chinh phục khán giả.
Gần 20 năm đã trôi qua kể từ ngày phim lên sóng cô bé Luyến ngày nào đã trở thành một người phụ nữ tất bật với cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh.
Của Để Dành là bộ phim gắn bó với nhiều thế hệ
Gần 20 năm trước, cô bé Luyến đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt khi chia tay bà cụ Vi trong "Của để dành". Bộ phim có ý nghĩa như thế nào với sự nghiệp điện ảnh của chị?
Có thể nói đây là vai diễn để lại nhiều kỷ niệm nhất trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi của tôi. Tôi từng đóng hơn 5 bộ phim cả phim truyền hình và phim nhựa nhưng Của để dành vẫn là tác phẩm ấn tượng nhất với tôi đến tận bây giờ. Bộ phim sát với cuộc sống hằng ngày nên cảm xúc, kịch bản để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Phim cũng cho tôi thêm nhiều điều để nhớ hơn về tuổi thơ. Cho tới tận sau này, vẫn có một số người nhận ra tôi ngoài đường và gọi bằng cái tên bé Luyến. Những lúc như vậy tôi lại thấy vui vui bởi Của để dành là bộ phim gắn liền với một thế hệ.
Vai diễn đến với chị như thế nào?
Nói đến vai diễn đầu tiên vừa là cái duyên, vừa là cơ hội. Thời điểm ấy bố tôi là nhạc sĩ viết nhạc cho phim Của Để Dành, đúng lúc đạo diễn đang muốn tìm một em bé đóng vai chính. Các tiêu chí của phim đưa ra vừa may phù hợp với tôi, nên bố đồng ý cho nhận vai. Tôi cảm thấy may mắn vì mỗi bộ phim đều đánh dấu một mốc quan trọng về quá trình trưởng thành tuy không nhiều nhưng cũng đáng nhớ.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải được biết là người cẩn thận, khắt khe trong công việc. Chị tham gia bộ phim khi còn rất nhỏ nên có gặp khó khăn nào không?
Khi đó, tôi bé nhất đoàn nên được chiều, được các cô chú tận tình giúp đỡ. Ngoài ra mẹ cũng hỗ trợ tôi rất nhiều vì trước đây mẹ là học viên của khoa kịch nói trường Nghệ Thuật Hà Nội. Trước mỗi cảnh quay, hai mẹ con đều ngồi đọc kịch bản, ngoài ra chú Hải qua giúp đỡ thêm. May mắn là tôi không phải diễn lại nhiều lần.
Tôi nhớ buổi tối hôm quay cảnh Luyến ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ. Ngày ấy cực kỳ nóng, cảnh quay với cây nến ở xa không hề có quạt. Phòng đóng kín, nóng bức và rất bí còn tôi phải tập trung cao độ. Khán giả xem phim có thể thấy đoạn đó ngắn nhưng tôi phải làm đi làm lại đến khuya mới xong. Cảnh khó vì phải thể hiện bằng ánh mắt, cử chỉ.
Ngoài ra, còn cảnh lúc Luyến chia tay bà Vi, đạo diễn Thanh Hải cũng lo lắng sợ tôi không khóc được. Nhưng bấm máy là tôi khóc, khóc đến 30 phút sau vẫn chưa dừng cuối cùng mọi người phải xúm vào dỗ. Đó là hai cảnh tôi nhớ nhất.
Chị đã làm gì sau vai diễn để đời đó?
Sau vai bé Luyến tôi quyết định dừng hẳn việc diễn xuất. Thời điểm ấy, tôi dành nhiều thời gian cho việc học tập. Giai đoạn chuyển cấp rất quan trọng và bố mẹ muốn tôi tập trung vào học đàn nối tiếp truyền thống âm nhạc của gia đình. Chính vì vậy, tôi quyết định nghỉ không tham gia thêm một bộ phim nào khác. Đến năm 2008 tôi bắt đầu quay lại đóng phim nhưng thời gian cho nghiệp diễn bị ngắt quãng nhiều. Khi phim Hương Ngọc Lan kết thúc tôi mới thoát được vai những nhân vật nghèo khổ đáng thương.
Tôi vẫn cảm giác âm nhạc gắn bó với bản thân nhiều hơn. Từ bé đã được gia đình hướng theo con đường này. Dù rất yêu điện ảnh nhưng tôi coi đó là một người bạn gắn bó, để chia sẻ cảm xúc. Còn âm nhạc vẫn là con đường yêu thích tôi chọn.
Tôi may mắn vì có một người chồng lý tưởng bên cạnh
Chị có thể chia sẻ về công việc hiện tại của mình?
Tôi đang là giáo viên dạy piano cho trẻ em. Ngoài ra tôi còn có một cửa hàng riêng sau nhiều thời gian cố gắng, để có thành quả như bây giờ tôi đã phải mất 8 năm lao động vất vả. Hiện tại, tôi cũng đã có em bé, cháu mới năm tháng nên quỹ thời gian rất eo hẹp. May mắn được mẹ giúp đỡ nên công việc cũng bớt đi phần nào.
Có quan điểm cho rằng người làm nghệ thuật thì sẽ không giỏi kinh doanh. Vậy tại sao chị vẫn quyết định thử sức?
Tôi đồng ý với quan điểm này. Tôi cho rằng những người làm nghệ thuật không giỏi kinh doanh nhưng rất thích kinh doanh, bản thân tôi cũng vậy. Khi lập gia đình và bắt đầu kinh doanh tôi được chồng giúp đỡ rất nhiều. Những việc liên quan tới tính toán, suy nghĩ lớn thì anh sẽ thực hiện, còn nhiệm vụ của tôi là cân đối lại, đánh giá thị trường…
Vậy làm thế nào để chị có thể cân đối được tất cả công việc?
Cửa hàng sắp đến giai đoạn khai trương nên tôi khá bận bịu. Nhưng tôi vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để đi dạy học, tập luyện, biểu diễn. Cách tốt nhất là phân chia thời gian hợp lý thì không khó khăn nhiều. Tôi nghĩ chỉ cần qua được thời gian này, khi mọi thứ vào guồng thì sẽ không còn là vấn đề đáng ngại.
Chị có thể chia sẻ về người chồng của mình?
Chồng tôi là một người làm việc hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật nhưng anh lại rất yêu nghệ thuật. Dù mình gặp khó khăn gì chỉ cần hỏi một câu là anh sẵn sàng giúp đỡ. Tôi nhớ khoảng thời gian trước khi cưới có những lần đi diễn anh vẫn thu xếp thời gian chăm sóc đảm bảo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi. Hiện tại, tôi thấy may mắn vì những điều tuyệt vời ấy không thay đổi nhiều. Về đến nhà mệt mỏi, anh vẫn có thể gạt công việc sang một bên để chăm con. Nhìn chung anh ấy thu xếp công việc rất khéo, cân đối được mọi thứ. Người đàn ông lý tưởng khiến cuộc đời tôi bớt đi nhiều khó khăn.
Nếu có cơ hội, chị có sẵn sàng quay lại với điện ảnh?
Chắc chắn tôi sẽ nhận, nếu phù hợp.
Còn với các con, chị có định hướng cho các cháu theo con đường nghệ thuật?
Lúc đầu khi biết tin có bầu tôi cũng nghĩ đến điều này, cũng muốn con theo các ngành mình muốn. Nhưng trải qua một thời gian cùng con thì tôi đã suy nghĩ lại. Để con làm điều mình thích sẽ tốt hơn là gò ép con cái theo quan điểm và con đường của mình. Trước đây, bố mẹ cũng hướng cho tôi theo nghệ thuật nhưng đến giai đoạn chuyển giao lại được tự quyết định. Gia đình chỉ đóng vai trò tư vấn, tôi được hoàn toàn tự chọn và được sự tôn trọng ủng hộ của bố mẹ. Vậy nên tôi nghĩ được học và làm theo những gì bản thân thực sự yêu mến là điều tốt nhất. Nhưng âm nhạc và nghệ thuật con vẫn nên biết được giải tỏa khỏi áp lực còn sau này nếu con muốn phát triển tốt hơn theo con đường nào thì tôi sẵn sàng ủng hộ.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện rất cởi mở về công việc và cuộc sống. Chúc chị và gia đình có thêm nhiều niềm vui và thành công!