Gần 30 tuổi, tôi vẫn bị bố mẹ đọc trộm nhật ký rồi mang ra làm trò đùa và công kích
Nực cười là khi tôi 15 tuổi bố mẹ sẽ đọc và chỉ trích tôi không học mà yêu đương. Giờ tôi gần 30, bố mẹ vẫn đọc, vẫn chỉ trích mà là chỉ trích tôi không làm và cũng không chịu yêu đương.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ là hôm nay, sau rất nhiều lần cố tỏ ra bình thường, tôi thấy mình cần được nói ra một lần, cho nhẹ lòng.
Mấy hôm trước, tôi phát hiện mẹ đã đọc trộm nhật ký của tôi.
Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu. Chỉ là tôi nghĩ năm nay mình cũng gần 30 tuổi rồi, có còn bé bỏng gì đâu để mẹ phải đi làm cái việc buồn cười như thế?
Cuốn sổ nhỏ ấy là nơi tôi ghi lại những suy nghĩ không dám kể với ai. Những nỗi buồn mơ hồ, những điều khiến tôi mệt mỏi, từ ngày nhận ra bản thân có chút vấn đề về tâm lý, tôi hay ghi chép lại vài thứ mỗi ngày như vậy. Tôi vốn dĩ cất nó dưới ngăn kéo bàn làm việc trong phòng, thế mà hôm ấy, tôi thấy nó bị gập mép, có vài dòng mực nhòe như từng bị nước làm ướt. Và rồi, như một kịch bản quen thuộc, mẹ bắt đầu nhắc đến chuyện công việc, tình cảm, cảm xúc – những điều tôi chưa từng nói ra nhưng lại bị mang ra chất vấn, mỉa mai.
“Công việc thì chả ra đâu vào với đâu. Yêu đương thì cũng không thấy nghiêm túc gì. Sống kiểu hời hợt như thế mãi sao được?”.
“Thích viết lách tâm sự này nọ để than thân trách phận à?”.
“Con mà áp lực gì? Đi làm thì trớt quớt, về nhà thì bố mẹ cơm bưng nước rót hầu tận mồm!”.
Tôi im lặng. Hóa ra tất cả những điều tôi cố giấu nhẹm, không phải vì sai, mà vì không muốn bị tổn thương thêm, rốt cuộc lại đúng như tôi lo sợ: trở thành cái cớ để bố mẹ kiểm soát, công kích, chê trách.
Lúc đó tôi chỉ muốn hỏi: Nếu mẹ đọc, sao mẹ không hỏi: “Con có ổn không?” mà lại hỏi: “Sao con viết mấy cái tào lao này?”
Có thể trong mắt bố mẹ, chuyện đọc nhật ký không phải điều gì ghê gớm. Nhưng đâu phải cứ sinh ra là có quyền xâm phạm? Tôi không giấu vì tôi sai. Tôi giữ riêng vì tôi cần một khoảng trời để thở.

Nực cười là khi tôi 15 tuổi bố mẹ sẽ đọc và chỉ trích tôi không học mà yêu đương. Giờ tôi gần 30, bố mẹ vẫn đọc, vẫn chỉ trích mà là chỉ trích tôi không làm và cũng không chịu yêu đương.
Kể ra chuyện này không phải để bóc phốt mẹ, càng không phải để tìm sự thương hại. Tôi viết những dòng này cũng dùng tài khoản ảo, cũng để ẩn danh mà. Tôi chỉ muốn biết, ở ngoài kia có ai cũng từng như tôi không? Có bố mẹ nào cũng như bố mẹ tôi không?
Tôi từng bị mẹ lén đọc tin nhắn Facebook. Cũng từng bị mắng thậm tệ vì viết “chán quá” trong vở nháp. Có hẳn 1 khoảng thời gian, tôi còn không dám viết nhật ký, không dám giữ bí mật nào cho riêng mình – chỉ vì sợ một ngày bố mẹ lại tìm thấy và kết tội.
Ờ thì cứ biện minh rằng bố mẹ thương con cái theo cách của riêng họ. Nhưng thương mà không hiểu, không tôn trọng, đôi khi lại gây tổn thương nặng nề hơn bất kỳ điều gì khác.
Tôi từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã không cần một cái nhà đẹp hơn, điện thoại xịn hơn, thành tích giỏi hơn. Thứ tôi cần, đôi khi đơn giản chỉ là được tôn trọng như một cá thể độc lập. Được lắng nghe, được giữ lại chút riêng tư cho chính mình, và được hỏi han bằng sự dịu dàng, thay vì soi xét bằng sự tổn thương.
Nhưng khi tôi là 1 cô bé mới lớn, hay giờ đây khi tôi đã là 1 người phụ nữ trưởng thành thì bố mẹ vẫn tổn thương tôi bằng cách coi thường và thiếu tôn trọng. Rồi họ khác lên cho nó cái áo lộng lẫy mang tiêng quan tâm và yêu thương.
Nói thật lòng là giờ tôi mệt mỏi vì là con của họ lắm rồi!