Gái phố bỡ ngỡ làm dâu quê
Nhiều cô gái sinh ra ở thành phố lấy chồng gốc từ các vùng ở nông thôn hẳn không ít lần bị sốc, hoặc rơi vào tình huống khó xử khi về quê chồng.
Dở khóc dở cười
Ấy nhưng khi được ngồi “buôn bán” cùng các chị em, các cháu trong nhà thì Hoa lại rất hào hứng. Ai hỏi gì, nhờ gì Hoa đều “Yes”, “Ok”, “No vấn đề”, “free”….. Còn các cụ ngồi bên trong thì tức sôi ruột. Họ cho rằng Mai Hoa cậy là người thành phố, lại đi du học nên kiêu ngạo, coi thường dân quê ,và biết đâu trong thứ tiếng Tây Hoa nói có câu nào chửi mình. Sau buổi ra mắt, các cụ trong họ phán: “Nó mất gốc rồi, nghe nó nói chuyện cứ như me tây thời Pháp ấy”.
Không đi du học, không nói tiếng Anh, Hà Linh dễ dàng vượt qua “kỳ sát hạch” lễ ra mắt bên chồng bởi cách nói chuyện, ứng xử niềm nở, chu đáo. Bữa cơm đầu tiên của đại gia đình bên chồng (ở Lương Sơn - Hòa Bình) cô dâu mới đảm nhận vai trò bếp trưởng. Tự tin với tài nội trợ dù không xuất sắc nhưng cũng chưa từng bị ai chê. Linh hăng hái đi chợ, vào bếp những mong lấy trọn tình cảm và sự thán phục của mọi người qua bữa ăn này. Đến bữa, sau lúc hào hứng ban đầu thì mọi người không còn nói về món ăn nữa, các đĩa thức ăn không vơi đi là mấy, trừ mâm của đàn ông trong nhà đang uống rượu. Hỏi ra Linh mới biết, gia đình trước giờ nấu canh xương chỉ cho rau thơm mà không dùng cari, còn thịt bò xào thì bị mọi người kêu quá cay và hình như hơi …sống.
Nếu có lần sau, em sẽ...
Cho đến bây giờ Trang vẫn còn ân hận vì sự cố chấp mà cô phải mất đi người chồng hết mực yêu thương vợ. Trang và Minh lấy nhau đã gần hai năm nhưng mỗi lần về quê chồng với cô quả là một cực hình. Nhà Minh quê ở Nông Cống - Thanh Hoá có tới bảy anh chị em, các anh chị lập gia đình đều ở cùng xóm. Vốn quen với cách sống thành phố lạnh lùng, khép kín, ai biết việc người ấy nên khi về quê chồng Trang luôn cảm thấy bất tiện với cách hỏi han đủ thứ chuyện của các bà chị dâu. Đã thế, cô em chồng rất hay tự tiện lấy đồ của Trang đem dùng mà không hề hỏi ý kiến. Rồi khi ma chay, cưới hỏi là phải về quê bằng được. Trang luôn miệng cằn nhằn vì những cái mà cô cho là “hủ tục” của quê chồng. Hai vợ chồng bắt đầu xung khắc, và mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Trang cãi nhau với mẹ chồng khi những lời phàn nàn về nàng dâu đã được hàng xóm hay chuyện đưa đến tai Trang. Thấy vợ hỗn với mẹ, Minh đã tát vợ trước mặt mọi người. Trang nổi giận bỏ về thành phố và nhất quyết đòi chia tay. Minh cũng không còn muốn níu giữ vì anh không thể có một người vợ luôn miệt thị lối sống nơi anh đã sinh ra.
Làm sao tránh được cảnh này ?
Tuy không phải mối quan hệ nào cũng kết thúc bằng bi kịch của ly hôn như trường hợp của Trang, nhưng phải thừa nhận, chính sự chuẩn bị không kỹ lưỡng về tâm lý và kỹ năng làm dâu của nhiều cô gái đã gây nên cho họ những bi kịch không đáng có.
Làm dâu luôn là chuyện khó với các cô gái khi nghĩ đến việc lấy chồng, và càng khó hơn khi các cô gái thành phố phải làm dâu chốn thôn quê. Trong đó, sự khác biệt về cách sinh hoạt cũng như lối sống là trở ngại hàng đầu với các cô gái thành thị khi theo chồng về quê.