Gái ngoan không giữ nổi chồng
Chị muốn mình hư đi một tí, phớt lờ một tí, sống cho mình một tí... nhưng thật quá khó.
Chị cũng không biết anh là một người đàn ông có bản chất lăng nhăng hay anh là một người đàn ông chỉ thích ong bướm qua đường nữa. Bởi với chị, hai khái niệm này khác nhau rõ rệt. Bản chất lăng nhăng là một cái gì đó cố hữu, không thể thay đổi được. Còn nếu chỉ ong bướm thì là cơn gió thoảng qua nên còn hy vọng sẽ thay đổi được.
Khi anh chị còn yêu nhau, anh đã không ngần ngại chat với những cô gái khác và bảo rằng anh nhớ họ. Anh giải thích với chị rằng đó chỉ là những lời nói đùa bâng quơ và ai cũng biết chuyện chat chit chẳng có mấy phần trăm là thật lòng.
Tiếp đó, anh lại ăn nằm với người yêu cũ. Chẳng hiểu sao cô ấy đồng ý và cũng chẳng hiểu sao lúc ấy, chị lại nghĩ mình không có quyền ghen với người yêu cũ của anh. Để giải thích, chứng tỏ anh chỉ yêu mình chị và quá khứ từ đó sẽ là quá khứ, anh chị cưới nhau.
Khi chị đã là vợ anh, tính tình anh vẫn chẳng thay đổi. Không lâu sau ngày cưới, anh lại chat chit nhớ thương một người con gái khác. Chẳng biết cô ấy là ai nhưng chị biết đó là người con gái muốn chứng tỏ mình hấp dẫn bằng cách quyến rũ chồng người.
Chị muốn hư lắm nhưng chẳng biết phải hư như thế nào? (Ảnh minh họa)
Nhưng có lẽ chỉ là tình bướm ong nên qua thời gian mối quan hệ của anh và cô ấy cũng kết thúc. Mọi chuyện có vẻ rất đơn giản với anh nhưng với chị, chị buộc phải nửa tin nửa ngờ chồng mình. Chị sợ mất, chị sợ bị phản bội...
Không lâu sau đó, người tiếp theo của chồng là một đồng nghiệp của anh. Chị điên dại hơn trong những cơn ghen, những cuộc cãi vã. Nhưng chẳng hiểu vì thương hay vì ngu ngốc, trước mối quan hệ thân thiết kia, chị chỉ biết im lặng qua ngày.
Một tháng, hai tháng, ba tháng… một năm và hơn một năm trôi qua, tình ong bướm vẫn là ong bướm, không xa hơn cũng khó có thể sâu hơn. Nhưng đó là khoảng thời gian chị đau khổ, dằn vặt và tổn thương nhiều nhất.
Anh vẫn luôn nói chị chỉ “ghen bậy” vì anh chẳng làm gì có lỗi cả. Nhưng sao một mối quan hệ bình thường lại chiếm hầu hết thời gian của chồng chị đến thế? Với anh lúc nào cũng là người đó. Anh nhắc tên cô gái đó khi ở nhà, khi đi làm, khi gặp bạn bè, khi ăn cơm và cả khi ngủ, khi say… Chị đọc được đâu đó lời khuyên gái hư thì mới giữ chồng tốt. Chị tự hỏi phải hư như thế nào?
Chị đã đọc, đã hiểu nhưng chỉ là không thể làm theo. Những thứ xảy ra khiến chị không thể phớt lờ đi một tí, nhắm mắt đi một tí hay giả bộ vui vẻ thoải mái đi một tí. Chị luôn thấy mối đe dọa rình rập gia đình nhỏ của mình. Chỉ cần khẽ buông tay có lẽ chị sẽ mất gia đình này vào tay một người khác ngay tức khắc.
Những đợt đi công tác của anh, những lần anh đi phượt cùng đám bạn mà không có chị, chỉ có cô gái kia thì có trời mới biết hai người đã làm gì…
Chị không thể là gái hư để giữ được chồng mình. Chị cũng không thể là gái hư để xoay ngược tình thế bắt anh phải ghen vì mình nên đành phải học cách buông tay...