Gái già vật vã với mối tình đơn phương
Trớ trêu thay, ở cái tuổi gần băm, trái tim lại phản chủ một lần nữa khi chạm mặt Huy ở thang máy – tòa nhà nơi cô đang làm việc.
Hân nằm đấy trong căn phòng vắng lặng với 4 bức tường làm bạn, cơn mưa mùa hạ vẫn chưa dứt, từng cơn mưa ồ ạt rồi lại dịu đi như nỗi lòng của chính cô vậy.
Hân miên man, từng giọt nước mắt rơi trên má, trái tim cô giờ đây đang thổn thức hơn bao giờ hết, đã từng dặn lòng mình sẽ không rung động trước bất cứ một người con trai nào nữa sau những mối tình đơn phương mà cô phải trải qua. Nhưng trớ trêu thay ở cái tuổi gần băm trái tim lại phản chủ một lần nữa khi chạm mặt Huy ở thang máy – tòa nhà nơi cô đang làm việc.
Run rẩy khi nhìn thấy nụ cười của Huy khi anh nhặt vé xe cho cô. Hân chỉ biết ú ớ cảm ơn, tay chân lúng túng như gà mắc tóc. Lâu lắm rồi Hân mới lại có cảm giác rung động trước một ai đó như thế này.
Suốt mấy ngày trời, Hân như bị ám ảnh bởi nụ cười ấm áp và đáng tin cậy của anh. Rồi hôm đó, sếp thông báo có buổi họp giữa phòng nội dung và phòng dự án. Hân bất ngờ khi bước vào phòng đã thấy Huy ngồi đó và trên môi vẫn là nụ cười làm cô điêu đứng. Mặt đỏ bừng, cô chỉ biết cúi gằm xuống và len lén nhìn anh trong suốt buổi họp. Hôm đấy khi về đến nhà, Hân biết cô lại tự rơi vào cái bẫy của chính mình – những mối tình đơn phương trong vô vọng.
Do yêu cầu công việc, Hân có nhiệm vụ hỗ trợ cho nhóm của Huy về phần nội dung của dự án, được làm việc chung với người mình thích, nhưng tính bảo thủ cố hữu của cô lại nổi lên. Cô tỏ ra lạnh lùng với anh, nếu có chăng chỉ là nụ cười xã giao về công việc. Hân luôn giữ khoảng cách với Huy trong lúc làm việc. Chỉ khi về đến nhà, cô mới dằn vặt mình tại sao như thế, cô thích anh cơ mà.
Cứ như thế, hàng ngày Hân chỉ biết thổ lộ tình cảm của mình qua những trang giấy, nhiều lúc cô chán ghét chính cái bản thân hèn nhát của mình.
Hôm đấy trời mưa to, cơn mưa đầu mùa hạ không dứt, Hân đứng trước sảnh tòa nhà mong cho trời ngớt mưa. Huy bước ra, nhìn thấy cô anh liền đề nghị sẽ đưa về, lưỡng lự trong giây lát, cô lắc đầu từ chối. Chưa kịp ân hận về điều mình vừa làm thì một cô bạn đồng nghiệp khác đã nhanh tay nhờ anh cho đi nhờ về.
Nước mưa nhòe lẫn nước mắt, Hân tự sỉ vả sao lại đánh mất cơ hội của chính mình như thế. Cô về đến nhà và nằm vật xuống. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về, Hân nhớ đến thời cấp 3 của mình.
Ngày ấy Hân không xinh nhưng cũng đủ duyên để thu hút người đối diện, tính Hân nhút nhát nên vốn sống khép kín và nội tâm. Cô thường hay trút những tâm sự của tuổi mới lớn vào trong cuốn nhật ký của riêng mình. 17 tuổi - cái tuổi với nhiều ước mơ và mộng tưởng Hân cũng có những rung động đầu đời, cô thầm thương trộm nhớ một anh chàng khóa trên nhưng không biết cách làm như thế nào để bày tỏ tình cảm của mình. Cứ như vậy quyển nhật ký của cô chất chứa đầy những tâm sự day dứt mà chỉ có mình cô biết. Mối tình đơn phương này kéo dài hơn 1 năm cho đến ngày Hân tốt nghiệp ra trường và tạm lãng quên mối tình học trò ấy.
Lên đại học, Hân cũng trải qua mối tình đơn phương với Khánh – chàng bí thư lớp năng nổ và nhiệt tình. Mối tình ấy kéo dài đến 4 năm. Cho đến khi ra trường, đi làm gặp lại cô bạn cùng lớp, Hân mới biết ngày đấy Khánh cũng quý mến mình lắm, nhưng thấy cô cứ xa cách và thu mình nên anh không dám thổ lộ tình cảm vì sợ bị từ chối.
Khi biết được điều này, Hân day dứt lắm, cô đã tự hứa sẽ không bao giờ cho phép mình yêu đơn phương một lần nữa, vậy mà giờ đây cô lại đang làm điều đó với Huy, người mà cô có tình cảm thực sự sau bao nhiêu năm trái tim thôi thổn thức.
Mưa vẫn ào ào trút xuống, nụ cười hiền của Huy ngập tràn trong tâm trí, bất giác cô bật dậy lau sạch nước mắt, mặc áo mưa và dắt xe ra ngoài. Hân lao đi giữa làn nước mưa đang xối xả, cô biết, chỉ còn duy nhất một cơ hội này nữa thôi, cô sẽ không sống trong cái vỏ ốc của chính mình nữa. Dù cho Huy có từ chối, cô cũng sẽ phải nói. Nghĩ đến đây Hân chợt mỉm cười và trong dự cảm của cô, Huy sẽ là người đàn ông của đời mình.