Gà rán, pizza trong tiệc lớp cuối năm học: Một miếng ăn có thực sự làm hỏng cả tuổi thơ?
Chúng ta lo trẻ ăn không lành mạnh, nhưng quên mất món ăn tinh thần quan trọng nhất.
Cuối năm học, nhiều lớp học tiểu học lại rộn ràng tổ chức tiệc chia tay, tổng kết. Những hộp gà rán thơm lừng, những lát pizza hấp dẫn, kèm theo vài gói bim bim hay đống thạch rau câu đủ màu..., tất cả làm nên một bàn tiệc nhỏ nhưng đầy hứng khởi cho bọn trẻ. Thế nhưng mới đây, một người được cho là bác sĩ đã đăng đàn phê phán hiện tượng này, cho rằng liên hoan cuối năm mà để trẻ ăn những món như vậy là không nên, là đáng lên án, là có hại và rằng người lớn như thầy cô, cha mẹ phải chịu trách nhiệm vì đã không tạo ra môi trường lành mạnh cho trẻ, không cho trẻ được lớn lên an toàn.
Tuy nhiên, nếu đặt cảm xúc sang một bên và suy nghĩ bình tĩnh, liệu một bữa tiệc nhỏ cuối năm học như vậy có đáng bị xem là biểu tượng cho lối sống thiếu lành mạnh hay xa hơn là sự buông lỏng giáo dục?

Liên hoan cuối năm học dành có xuất hiện những món như gà rán, pizza... trở thành chủ đề tranh cãi
Một bữa tiệc không thể trở thành "bản án" cho cả một cách nuôi dạy
Để nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh, không ai phủ nhận rằng ăn uống điều độ và lành mạnh là điều cần thiết. Nhưng cũng cần nhìn nhận rõ: giáo dục không phải là áp đặt một công thức hoàn hảo, mà là sự dung hòa giữa nguyên tắc và cảm xúc, giữa giới hạn và sự linh hoạt. Một đứa trẻ được ăn một miếng pizza vào ngày liên hoan không đồng nghĩa với việc nó sẽ lớn lên cùng thói quen ăn uống vô tội vạ.
Có lẽ, điều đáng sợ hơn cả miếng gà rán không phải là chất béo, mà là ánh mắt của người lớn đặt lên bữa ăn ấy với sự gay gắt và lạnh lùng. Chúng ta có thể dạy trẻ về dinh dưỡng, nhưng cũng đừng quên dạy trẻ về niềm vui được tham gia vào tập thể, được chia sẻ khoảnh khắc nhỏ bé mà đáng nhớ với bạn bè.
Trẻ em không sống trong môi trường vô trùng, cũng không cần một chế độ ăn tuyệt đối chuẩn mực mọi lúc mọi nơi. Một bữa liên hoan với những món ăn nhanh không có nghĩa là cổ vũ cho thói quen ăn uống thiếu kiểm soát. Ngược lại, đây có thể là một cơ hội để trẻ em học về sự cân bằng: hôm nay ăn tiệc, mai vẫn có rau và trái cây trong bữa cơm ở nhà.
Trong tâm lý học phát triển, lý thuyết của Erik Erikson chỉ ra rằng ở giai đoạn đầu đời, trẻ cần được tạo cơ hội để cảm thấy “được hòa nhập” và “được chấp nhận” trong môi trường xã hội. Việc bị cấm đoán hoặc tách biệt khỏi những niềm vui chung của tập thể (ví dụ như không được ăn cùng bạn trong ngày tiệc lớp) có thể vô tình làm nảy sinh cảm giác lạc lõng hoặc tự ti - những thứ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc của trẻ.
Như trong Hoàng Tử Bé, có một đoạn khiến người lớn phải dừng lại suy ngẫm: “Người lớn rất thích các con số. Khi bạn kể với họ về một người bạn mới, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn điều cốt yếu. Họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn: ‘Giọng anh ta thế nào? Anh ta thích chơi trò gì? Anh ta có sưu tầm bươm bướm không?’. Mà họ sẽ hỏi: ‘Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta có mấy anh chị em? Anh ta nặng bao nhiêu cân? Bố anh ta thu nhập bao nhiêu?’. Chỉ thế thôi họ nghĩ là đã đủ hiểu người ta rồi”. Có lẽ, khi chỉ chăm chăm lo về muối, đường, chất béo, chúng ta cũng đang quên mất những gì thực sự khiến một đứa trẻ vui vẻ và gắn kết.
Ký ức tuổi thơ không nên bị phủ màu đạo đức
Hãy thử hình dung: một đứa trẻ 6-7 tuổi, vừa kết thúc năm học đầu tiên trong đời. Cả lớp reo hò vì được ăn tiệc, nó ngồi im, vì “bố mẹ không cho ăn những thứ không lành mạnh”. Lúc đó, cảm xúc của đứa trẻ ấy là gì? Tự hào? Hay là hụt hẫng vì bị đặt ra ngoài cuộc vui?
Chúng ta hay nói về tuổi thơ là quãng đời trong trẻo, nhưng đôi khi, chính những giới hạn quá nghiêm khắc lại vô tình nhuốm lên đó sự thiệt thòi. Một miếng bim bim có thể không có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng giá trị tinh thần nó mang lại khi được bóc ra cùng lúc với bạn, khi cùng so sánh xem ai ăn vị nào ngon hơn lại lớn hơn rất nhiều.

Chúng ta lo trẻ ăn không lành mạnh, nhưng quên mất món ăn tinh thần quan trọng nhất
Tâm lý học tích cực (positive psychology) nhấn mạnh vai trò của “niềm vui nhỏ” (small joys) trong việc xây dựng tinh thần tích cực và sức khoẻ tâm lý lâu dài. Những niềm vui bé xíu như ăn miếng gà rán cùng bạn, được bóc hộp bánh pizza trong lớp, hay được đua nhau chọn vị thạch yêu thích chính là những mảnh ghép tạo nên ký ức tuổi thơ ấm áp mà không phải lúc nào cũng có thể thay thế bằng những bữa ăn đủ chất mà thiếu đi cảm xúc.
Sức khỏe thể chất quan trọng, nhưng cảm xúc tích cực và cảm giác “được là một phần” của tập thể cũng là một phần không thể thiếu trong sự phát triển toàn diện. Trẻ em học cách hòa nhập thông qua trải nghiệm xã hội, đặc biệt là trải nghiệm mang tính tập thể. Nếu cứ loay hoay tránh cho con tiếp xúc với “những điều không tốt”, chúng ta có thể đang vô tình làm tổn thương nhu cầu được gắn bó và đồng hành với bạn bè - một trong những yếu tố tạo nên sức khỏe tinh thần lành mạnh.
Giáo dục không nằm trong một miếng ăn, mà trong cách người lớn phản ứng
Thật ra, vấn đề không nằm ở miếng gà rán, mà nằm ở góc nhìn của người lớn. Nếu ta nhìn một bữa tiệc học trò với sự cảm thông, ta sẽ thấy đó là nơi trẻ con được thỏa sức vui vẻ, được tận hưởng công sức học hành suốt cả năm trời. Nhưng nếu nhìn với ánh mắt phê phán, ta sẽ chỉ thấy toàn mối nguy.
Trẻ nhỏ học từ hành vi người lớn. Nếu người lớn nói rằng: “Hôm nay là tiệc, con có thể ăn một chút, nhưng mai mình lại ăn cơm với rau như bình thường nhé”, trẻ sẽ hiểu khái niệm cân bằng một cách tự nhiên. Đó mới là nền tảng của giáo dục bền vững: dạy con cách suy nghĩ, chứ không phải dạy con cách né tránh.
Thay vì ra lệnh hoặc chỉ trích, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ nên bắt đầu từ sự hướng dẫn mềm mại và có tính bối cảnh. Trẻ có thể học cách phân biệt “ăn cho vui” và “ăn để khỏe” nếu được người lớn dẫn dắt một cách bình tĩnh và đồng hành thay vì bị dọa nạt hay gán lỗi.
Và quan trọng hơn, mỗi gia đình có quyền lựa chọn riêng. Nếu phụ huynh muốn con mình không ăn đồ trong tiệc lớp, hoàn toàn có thể chuẩn bị phần ăn khác hoặc nhờ giáo viên hỗ trợ. Nhưng việc quy trách nhiệm chung cho cả tập thể, hay lên án thẳng thừng môi trường giáo dục vì một bữa tiệc vui, e rằng là quá cực đoan.
Phụ huynh có quyền trao đổi với giáo viên về lựa chọn thức ăn phù hợp với con mình. Nhưng việc kỳ vọng tất cả mọi môi trường đều phải đáp ứng tiêu chuẩn riêng biệt là điều bất khả thi. Hơn nữa, nếu chỉ một em không được ăn, em ấy sẽ phải đứng nhìn bạn bè vui vẻ, điều này cũng có thể tạo ra vết xước tinh thần mà người lớn đôi khi không nhìn thấy ngay.

Giáo dục dinh dưỡng nên bắt đầu bằng sự linh hoạt và thấu hiểu
Kết
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều dễ bị “cực đoan hóa”. Nhưng giáo dục chưa bao giờ là sự chọn lựa giữa trắng và đen. Một đứa trẻ được nuôi lớn trong tình yêu thương, sự linh hoạt và những giới hạn có lý sẽ biết cách tự điều chỉnh khi cần thiết.
Bữa tiệc cuối năm học, với bim bim và gà rán, không làm nên một đứa trẻ hư. Nhưng thái độ khắt khe, không chừa khoảng thở cho niềm vui nhỏ của con trẻ, có thể gieo mầm cho sự ngột ngạt, gò bó trong lòng các em. Và điều đó, có khi còn độc hơn cả dầu mỡ trong một miếng pizza.
Không ai phủ nhận rằng thói quen ăn uống lành mạnh cần được hình thành từ nhỏ. Nhưng cũng cần phân biệt giữa “thói quen thường xuyên” và “sự kiện đặc biệt”. Một bữa tiệc cuối năm với những món ăn trẻ em yêu thích không nên bị quy chụp là “đầu độc” hay “vô trách nhiệm”.
Giáo dục cho trẻ về sức khỏe không thể chỉ dựa vào sự cấm đoán. Trẻ cần được học cách lựa chọn, cân bằng và cũng cần được phép vui, đôi khi là trong những chiếc hộp gà rán, miếng pizza hay gói bim bim thơm nức. Bởi suy cho cùng, đó cũng là một phần của tuổi thơ lành mạnh.