Tìm hiểu nguyên do, anh mới biết em đã làm mất lòng bạn đồng nghiệp của anh vì những lời nói không ý tứ. Lời phụ nữ qua lại với nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng nếu như em biết giữ mồm giữ miệng thì đã không xảy ra cớ sự…
Chị Lý có một cậu con trai học giỏi và rất ngoan nhưng không được đẹp trai. Mọi người ở công ty hay trêu đùa anh và chị ấy là thông gia, bởi vì con gái của vợ chồng mình trạc tuổi con trai chị. Anh vui miệng nên cũng kể chuyện này với em. Ai ngờ khi nhìn thấy con chị Lý, em đã nói ngay: “Ôi, con chị đây sao! Xấu còn hơn Chí Phèo, thế này thì làm sao kết thông gia với nhà em được? Con gái em cũng dễ thương mà, đem gả cho nhà chị thì chẳng khác nào bông hoa lài cắm bãi…”. Em nói thế thì ai mà không giận.
Nghe được chuyện này, anh phải mời cà phê và xin lỗi người ta. Anh cố giải thích rằng em quá vô tư nên lỡ lời chứ hoàn toàn không có ác ý. Chị Lý bảo không trách em, nhưng chị buồn vì em nói huỵch toẹt khiến con chị nghe được nên vô cùng tự ái.
Bà xã à, anh đã nhắc nhở em nhiều lần về chuyện này rồi. Lần nào em cũng cười xuề xòa, bảo là em thẳng tính, thấy sao nói vậy,không sửa được. Vậy thì anh biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ đợi xảy ra chuyện rồi đi xin lỗi!
Ông bà mình có câu “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Sao em không chịu hiểu để mà thay đổi. Anh nghĩ không có việc gì khó nếu như em quyết tâm, quan trọng là em phải thấy mình sai. Anh còn nhớ một lần, em út của chị dâu từ quê lên chơi. Nghe chị dâu giới thiệu, em nhìn cô gái kia rồi mắt tròn mắt dẹt: “ Trời ơi, em gì mà già hơn chị nhiều dữ vậy? Mới nghe em còn tưởng là chị nói nhầm, lẽ ra cô ấy phải là em của má chị thì đúng hơn”. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả gia đình sau câu nói của em. Cô gái đó sượng trân, lật đật đi xuống bếp. Chị dâu không nói gì, nhưng anh biết chị buồn. Giá như em giữ ý trong việc nói năng, giá như em thận trọng trước khi mở lời thì hay biết mấy!
Anh không phải là người xét nét, anh hiểu và thông cảm cho cái tính ăn ngay nói thẳng của em, nhưng cũng tùy chuyện thôi em ạ. Cùng một lời nói mà có người khiến người ta thấy khó chịu và nổi giận nhưng cũng có người khéo léo diễn đạt làm người nghe không thấy mích lòng. Không biết đến bao giờ em mới hiểu điều này? Em cứ vô tư nói thẳng với người khác về những khiếm khuyết của họ sẽ làm cho tình cảm đôi bên rạn nứt.
Ông bà mình thường dạy “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Anh nghĩ em nên bắt đầu học lại cách nói đi, bà xã! Đừng để anh luôn bị căng thẳng mỗi khi em tiếp xúc với ai, chỉ vì anh sợ cách nói thẳng và nói thật của em khiến người ta nổi giận. Mong em hiểu lòng anh và từ từ thay đổi nhé em!
Vũ Huy Bình