"Em mong em và anh sẽ cùng mất" - ước muốn tàn nhẫn nhưng lại là cả một đời đau thương ở Quả Quýt
Ước muốn sau cùng của Ae Soon (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) có lẽ sẽ không thực hiện được…
Chỉ còn 4 tập phim nữa, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) sẽ chính thức khép lại. Sau 3 chương với vô số những đau đớn và mất mát, có vẻ chương cuối của bộ phim cũng chẳng mấy nhẹ nhàng khi chương này được gọi là “mùa đông” của cuộc đời Ae Soon (IU - Moon So Ri). Mà mùa đông thì có khi nào không lạnh lẽo, nặng nề?!

Xuân - Hạ - Thu - Đông cứ thế xoay vòng, mùa nào cũng toàn mất mát
Ngay từ đầu, Netflix đã chọn phát hành Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt thành 4 chương thành vì trọn bộ như những tác phẩm khác. Mỗi chương lên sóng 1 tuần để đại diện cho 4 mùa trong năm tương ứng với giai đoạn trong cuộc đời của Ae Soon. Và xuân đến, hạ đi, thu qua, đông về - mỗi lần chuyển giao là số phận lại cướp đi một “quả quýt” trong cuộc đời nữ chính.
Ngày xuân, biển cướp mất bố, Ae Soon phải sống cùng nhà nội, ngày ngày ra biển đợi gặp mẹ. Về ở với mẹ chưa được bao lâu thì người mà cô bé yêu thương nhất cũng bị biển tàn nhẫn cướp đi. Ae Soon năm đó còn chưa kịp lớn lên để mua cho mẹ chiếc vòng ngọc trai. Đó là mùa xuân trong cuộc đời của Ae Soon, mùa xuân tưởng chừng ấm áp, ngọt lành bên mẹ, hóa ra lại là thời khắc cô bé lần lượt mất đi 2 người mình yêu thương nhất, mới 10 tuổi đã gánh vác trọng trách nuôi cả nhà.
Mùa xuân đó, may mắn là có Gwan Sik, nên ít nhiều trở nên ấm áp hơn.

Mùa hè tới là khi Gwan Sik và Ae Soon đã ở bên nhau. Cuộc sống khó nhọc, bị mẹ và bà nội chồng khó dễ đủ điều nhưng Ae Soon chưa từng gục ngã vì đã có “trụ gang đúc” ở cạnh. Nhưng "trụ gang đúc” có cứng rắn tới đâu thì cũng không ngăn được cảnh một lần nữa, biển lại cướp đi “quả quýt” của Ae Soon. Lần này còn đau đớn hơn khi đó là đứa con trai mà cô dứt ruột đẻ ra. Bà nội Ae Soon nói, nếu cha mẹ mất, họ sẽ lên thiên đường, nếu con cái mất, chúng ta sẽ để nó mãi ở trong tim. Đều là cảm giác mất mát nhưng khi mất con, nỗi đau sẽ dai dẳng và theo người làm cha, làm mẹ đến cuối cuộc đời, không một ngày nào có thể nguôi ngoai.

Mùa thu tới, mát lành và yên bình đâu chẳng thấy, chỉ thấy thêm một lần chuyển giao là thêm một sự mất mát. Bà nội của Ae Soon, người phụ nữ từng lén đem cả gia tài cho cháu gái mua tàu, người dù không nói nhưng chưa một lần thôi trăn trở về cô cháu gái tội nghiệp, cuối cùng cũng qua đời. Lần này nhẹ nhàng hơn đôi chút khi quy luật sinh lão bệnh tử đã đem bà đi và Ae Soon chẳng phải tiếc nuối gì. Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa thì cảm giác mất người thân có bao giờ là nhẹ nhàng?
Mùa đông cũng là chương cuối của bộ phim, thêm một lần chuyển giao và có lẽ số phận sẽ tiếp tục tàn nhẫn cướp người quan trọng nhất của Ae Soon - Gwan Sik. Trụ gang đúc rồi cũng tới ngày sụp đổ, sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh nhưng theo những gì mà ekip nhá hàng thì có lẽ, sự ra đi của Gwan Sik đau đớn hơn thế. Cảnh tượng Ae Soon hốt hoảng chạy ra bến cảng, Geum Myeong gào khóc chạy theo chiếc giường cấp cứu báo hiệu về điều gì đó đau thương hơn cả quy luật đời người.
Ae Soon có lẽ sẽ phải một lần nữa phải là người ở lại?!

"Em mong em và anh sẽ cùng mất"
Bốn mùa của một đời người đã sắp khép lại, hiện thực tàn nhẫn cứ lần lượt cướp đi mọi thứ của Ae Soon, chỉ để lại vết thương chẳng bao giờ lành. Bởi vậy mà ở những ngày thu, Ae Soon ngồi bên mộ bà nội, bình thản nói ra mong muốn đầy tàn nhẫn với những người ở lại: “Em mong em và anh (Gwan Sik) sẽ cùng mất.”
Lần lượt chứng kiến từng người rời đi khiến Ae Soon không còn đủ dũng khí để đối diện với viễn cảnh một lần nữa nhìn Gwan Sik ra đi trước mình. Ước muốn nhỏ nhoi được Ae Soon nói ra một cách đầy bình thản như điều hiển nhiên phải thực hiện nhưng lại là gói gọn cả một đời mất mát của cô.
“Mùa nào cũng phải nói lời chia tay. Chẳng ai thế chỗ ai, người ta cứ lần lượt rời đi. Ba mẹ em, bà của anh, bố của anh, bà em, và cả con trai chúng ta…”

Gwan Sik là người đã lớn lên cùng Ae Soon, cùng cô trải qua mọi thứ mất mát trong đời. Năm 10 tuổi, Gwan Sik là người mỗi ngày lén mẹ đem cá đù, đem cả thịt đến cho Ae Soon cũng là người cùng cô cày bừa, xới tung cả thửa ruộng cằn cỗi, giúp Ae Soon nuôi 4 miệng ăn trong nhà, nuôi cả ước mộng làm một nhà thơ. Mẹ Ae Soon mất, Gwan Sik cũng là người duy nhất ngồi khóc cùng cô. Đến cả ngày Ae Soon nhổ chiếc răng sữa đầu tiên cũng có Gwan Sik đồng hành. Vì Ae Soon mà Gwan Sik cố trở nên tài giỏi để được tới Seoul học tập vì Seoul là nơi duy nhất mà người anh thương muốn tới. Để rồi ngày Ae Soon từ bỏ mình, Gwan Sik cũng quyết định từ bỏ luôn cả mảnh đất Jeju.
Hơn Ae Soon chỉ có 1 tuổi nhưng Gwan Sik lại như người anh, người cha và sau này là người chồng một đời yêu thương cô. Mọi dấu mốc trong cuộc đời Ae Soon đều có “trụ gang đúc” gánh vác và đồng hành. Nhờ chàng trai, cậu thanh niên, người đàn ông này mà sóng gió biển lớn từ cái nghèo và thời cuộc vì vậy cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Ở bên Gwan Sik đã trở thành thói quen, là niềm hạnh phúc dìu dắt Ae Soon qua cả một đời nhọc nhằn thế nên cô rất sợ, sợ cảm giác phải nhìn Gwan Sik rời xa mình.

“Em mong em và anh sẽ cùng mất”, ước muốn tàn nhẫn với những người ở lại, với Geum Myeong và em trai nhưng lại gói gọn cả một đời mất mát của Ae Soon. Nhưng ước muốn đúng chỉ là ước muốn. Cảnh tượng ở đầu tập 1, khi Ae Soon ngồi cô độc giữa biển người ở viện dưỡng lão có lẽ chính là cái kết cho mùa đông và cho cả một đời người không thể vẹn tròn của cô bé năm nào.