Em không có lỗi khi kéo anh ấy về phía em!
Họ yêu nhau hơn 10 năm, chị bất chấp tất cả đến với anh cũng như em. Nhưng chị ý hy sinh 1 thì em vì anh đã hy sinh 10, đừng lên án người thứ 3 "bất đắc dĩ".
Trong chuyện tình yêu này có hai người đáng thương là em và vợ anh, 1 người đáng trách là anh. Em đọc bài của các chị gửi lên nhiều lắm các chị ạ. Em thấy các chị lên án những người thứ 3 nhiều lắm, nhưng em xin kể câu chuyện của em để các chị có thể hiểu được rằng có những người bị làm người thứ 3 "bất đắc dĩ" cảm thấy đau khổ tới nhường nào.
Khi em gặp anh ấy em đã có người yêu nhưng chuyện của em với người yêu gặp trục trặc và chia tay. Cũng có thể nói anh là hàng xóm của em. Anh làm quen với em, anh hơn em 12 tuổi và em vừa mới bước sang tuổi 21. Anh giới thiệu anh chưa có vợ, đang độc thân muốn làm quen với em.
Nói thật lúc đầu em không muốn làm quen với anh tí nào. Anh xăm trổ đầy mình, đầu cạo trọc, trông rất dữ tợn. Còn em vừa tốt nghiệp đại học, được mọi người đánh giá là ngoan. Chúng em chỉ đơn giản là nói chuyện về công việc rồi sang những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. Nhưng qua những câu chuyện của anh, em thấy anh hoàn toàn khác vẻ bề ngoài. Anh rất duyên và em thấy anh còn hiền là khác, nụ cười của anh thật hiền, nó giống như mùa thu tỏa nắng vậy. Mưa dầm thấm đất, em yêu anh lúc nào cũng không hay.
Anh nói thật với em hết những gì xấu nhất trong anh cuộc sống và công việc hiện tại của anh kể cả những mối quan hệ hiện tại của anh. Những lời anh nói hoàn toàn không có bóng hồng nào trong cuộc sống của anh, em chứng kiến cuộc sống của anh hằng ngày. Không những em không sợ những gì anh kể mà em chấp nhận hết các chị ạ. Em thương anh nhiều lắm. Trong thâm tâm em, em nghĩ em sẽ lấy anh, em sẽ giúp anh cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thời này.
Lúc anh nợ nần bị xiết nợ em thương anh em sẵn sàng bán chiếc vòng cổ mẹ tặng cũng như cái lắc tay bà cho. Em thương anh nhiều lắm, bạn bè em biết chuyện bảo em không nên tiếp tục. Em hiểu sao chúng nó bảo thế nhưng em chấp nhận các chị ạ. Bố mẹ em biết chuyện nói nhẹ, nói nặng thậm chí đánh em nhốt em ở nhà nhưng em vẫn chấp nhận vì yêu anh. Em không cần bất kỳ thứ ở anh, em cười mỗi khi anh cười, em làm anh vui mỗi ngày để quên đi những khó khăn trước mắt, em khuyên anh mỗi khi anh nghĩ tới những gì xấu. Anh nghe lời khuyên của em, đi bên anh thấy cuộc sống của anh đang tốt dần lên em vui hơn bắt được vàng.
Các chị ạ, các chị đừng nghĩ em dại dột vì em ý thức được việc mình làm. Em dám làm và dám nhận hậu quả của nó. Có người bảo em rằng phải nghĩ kỹ trước khi làm để đến khi thành công hay thất bại đều thản nhiên đón nhận. Em lựa chọn yêu anh, em yêu con người anh cả cái xấu nhất lẫn những gì tốt đẹp. Em chỉ mong chúng em có thể ở bên nhau, vượt qua tất cả. Em vui lắm như trẻ con được cho kẹo khi biết em với anh đang đến gần kết cục tốt đẹp. Em thấy những gì mình làm đáng lắm.
Rồi một ngày cái tin động trời đến với em. Anh nói rằng anh có vợ con rồi. Anh xin lỗi đã lừa em thời gian qua, em những tưởng anh đang nói đùa nên em vô tư cười lớn. Nhưng khi anh cho em xem ảnh cưới nho nhỏ anh vẫn để trong ví và tấm ảnh be bé của con anh thì tiếng cười của em biến mất, nước mắt lăn dài từ lúc nào.
Trước mắt em toàn là một màu tối. Tai em nghe toàn tiếng ù ù, em ngã vật xuống bên cạnh điện thoại lúc nào cũng không hay. Bao niềm tin trong em sụp đổ hoàn toàn. Anh kể rằng vợ anh hy sinh nhiều cho anh lắm, rằng vợ chồng anh đang ly thân nhưng anh thương đứa con bé nhỏ mới sinh, rằng anh bây giờ với vợ chỉ vì nghĩa vụ với đứa con, rằng anh hãy chờ đợi anh.
Em không tin vào tai mình, không tin vào những điều anh nói vì khi nhắc tới vợ, giọng anh trìu mến lắm. Qua lời anh kể, chị là người tốt, là người theo anh từ năm 14 tuổi. Họ yêu nhau hơn 10 năm trời, chị bất chấp tất cả để tới với anh cũng như em. Nhưng chị ý hy sinh 1 thì em vì anh đã hy sinh 10. Bạn bè không chơi với em, người thân không thèm nhìn mặt, còn nhiều nỗi đau mà em đã không nói với anh... Rồi em hiểu ra rằng, em chỉ là mục tiêu để anh chinh phục một cách nhẫn tâm và độc ác, rằng chị mới là người anh yêu anh chọn.
Đau đớn quá, em chấp nhận anh dù là anh đang thua tha, dù là anh có quá khứ xấu tới mức nào và em đã muốn bắt đầu lại với anh, muốn cùng anh làm lại từ đầu. Nghe anh nói xong, em không một câu oán trách, em chỉ nói với anh rằng "Anh ạ, đây là bài học đầu đời cho em và em cám ơn anh nhiều lắm. Em không oán trách anh vì trước khi trách người khác phải tự nhìn lại mình. Chính em đã nguyện ý yêu anh, theo anh. Bây giờ kết quả thế này em dám làm em dám chịu. Vợ anh là người tốt hãy sống tốt đi anh. Ở đời có nhân có quả, tình yêu đắt lắm, đừng đem nó ra dùng bừa bãi rồi làm tổn thương người khác..." Những lời nói thanh minh của anh giờ đã vô ích, bản năng tự vệ của em và dù vốn sống của em ít ỏi thật nhưng dù ngốc đến đâu em cũng hiểu được rằng anh không đời nào bỏ vợ vì em. Em là đồ chơi trong lúc rỗi của anh. Không có em, anh rồi sẽ tìm được thêm người khác nhưng vợ anh thì mãi mãi không bao giờ anh bỏ.
Em không ăn ngủ suốt nhiều tuần liền, chỉ khóc và khóc. Em đã có ý nghĩ lệch lạc rằng em cứ đi bên lề cuộc đời anh được không? Chúng mình cứ làm tình nhân thế này được không? Nhưng em thấy không đáng tí nào. Em tốt như vậy, em xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải vay mượn của bất kỳ ai, dừng lại thôi... Em mệt mỏi, đơn độc, em đã nghĩ tới những điều xấu nhất... Nhưng em nghĩ em thương bố mẹ em nhiều lắm. Em hủy hoại bản thân mình thế nào cũng được nhưng không thể làm bố mẹ đau lòng thêm nữa nên em đã gượng dậy. Em còn trẻ, còn có cơ hội làm lại mà...
Nhưng "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng", em không có cảm giác gì với những người con trai xung quanh. Đêm đêm em vẫn giật mình khóc nấc. Vâng các chị ạ, các chị lên án những người thứ 3 nhưng các chị ạ có những người đang lên án thật nhưng có những người bị lừa như em cũng đau đớn nhường nào... thậm chí em đau khổ hơn các chị nhiều lần. Họ, những người đàn ông có vợ không bao giờ vì chúng em đâu. Các chị dù gì cũng đã có gia đình có những đứa con xinh xắn. Chúng em bị vấp ngã ngay ngưỡng cửa bước vào đời thế này, thật sự em không biết phải làm sao để mà có thể tin vào thứ mang tên tình yêu và hôn nhân nữa…
Khi em gặp anh ấy em đã có người yêu nhưng chuyện của em với người yêu gặp trục trặc và chia tay. Cũng có thể nói anh là hàng xóm của em. Anh làm quen với em, anh hơn em 12 tuổi và em vừa mới bước sang tuổi 21. Anh giới thiệu anh chưa có vợ, đang độc thân muốn làm quen với em.
Nói thật lúc đầu em không muốn làm quen với anh tí nào. Anh xăm trổ đầy mình, đầu cạo trọc, trông rất dữ tợn. Còn em vừa tốt nghiệp đại học, được mọi người đánh giá là ngoan. Chúng em chỉ đơn giản là nói chuyện về công việc rồi sang những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. Nhưng qua những câu chuyện của anh, em thấy anh hoàn toàn khác vẻ bề ngoài. Anh rất duyên và em thấy anh còn hiền là khác, nụ cười của anh thật hiền, nó giống như mùa thu tỏa nắng vậy. Mưa dầm thấm đất, em yêu anh lúc nào cũng không hay.
Anh nói thật với em hết những gì xấu nhất trong anh cuộc sống và công việc hiện tại của anh kể cả những mối quan hệ hiện tại của anh. Những lời anh nói hoàn toàn không có bóng hồng nào trong cuộc sống của anh, em chứng kiến cuộc sống của anh hằng ngày. Không những em không sợ những gì anh kể mà em chấp nhận hết các chị ạ. Em thương anh nhiều lắm. Trong thâm tâm em, em nghĩ em sẽ lấy anh, em sẽ giúp anh cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thời này.
Lúc anh nợ nần bị xiết nợ em thương anh em sẵn sàng bán chiếc vòng cổ mẹ tặng cũng như cái lắc tay bà cho. Em thương anh nhiều lắm, bạn bè em biết chuyện bảo em không nên tiếp tục. Em hiểu sao chúng nó bảo thế nhưng em chấp nhận các chị ạ. Bố mẹ em biết chuyện nói nhẹ, nói nặng thậm chí đánh em nhốt em ở nhà nhưng em vẫn chấp nhận vì yêu anh. Em không cần bất kỳ thứ ở anh, em cười mỗi khi anh cười, em làm anh vui mỗi ngày để quên đi những khó khăn trước mắt, em khuyên anh mỗi khi anh nghĩ tới những gì xấu. Anh nghe lời khuyên của em, đi bên anh thấy cuộc sống của anh đang tốt dần lên em vui hơn bắt được vàng.
Các chị ạ, các chị đừng nghĩ em dại dột vì em ý thức được việc mình làm. Em dám làm và dám nhận hậu quả của nó. Có người bảo em rằng phải nghĩ kỹ trước khi làm để đến khi thành công hay thất bại đều thản nhiên đón nhận. Em lựa chọn yêu anh, em yêu con người anh cả cái xấu nhất lẫn những gì tốt đẹp. Em chỉ mong chúng em có thể ở bên nhau, vượt qua tất cả. Em vui lắm như trẻ con được cho kẹo khi biết em với anh đang đến gần kết cục tốt đẹp. Em thấy những gì mình làm đáng lắm.
Rồi một ngày cái tin động trời đến với em. Anh nói rằng anh có vợ con rồi. Anh xin lỗi đã lừa em thời gian qua, em những tưởng anh đang nói đùa nên em vô tư cười lớn. Nhưng khi anh cho em xem ảnh cưới nho nhỏ anh vẫn để trong ví và tấm ảnh be bé của con anh thì tiếng cười của em biến mất, nước mắt lăn dài từ lúc nào.
Trước mắt em toàn là một màu tối. Tai em nghe toàn tiếng ù ù, em ngã vật xuống bên cạnh điện thoại lúc nào cũng không hay. Bao niềm tin trong em sụp đổ hoàn toàn. Anh kể rằng vợ anh hy sinh nhiều cho anh lắm, rằng vợ chồng anh đang ly thân nhưng anh thương đứa con bé nhỏ mới sinh, rằng anh bây giờ với vợ chỉ vì nghĩa vụ với đứa con, rằng anh hãy chờ đợi anh.
Em không tin vào tai mình, không tin vào những điều anh nói vì khi nhắc tới vợ, giọng anh trìu mến lắm. Qua lời anh kể, chị là người tốt, là người theo anh từ năm 14 tuổi. Họ yêu nhau hơn 10 năm trời, chị bất chấp tất cả để tới với anh cũng như em. Nhưng chị ý hy sinh 1 thì em vì anh đã hy sinh 10. Bạn bè không chơi với em, người thân không thèm nhìn mặt, còn nhiều nỗi đau mà em đã không nói với anh... Rồi em hiểu ra rằng, em chỉ là mục tiêu để anh chinh phục một cách nhẫn tâm và độc ác, rằng chị mới là người anh yêu anh chọn.
Đau đớn quá, em chấp nhận anh dù là anh đang thua tha, dù là anh có quá khứ xấu tới mức nào và em đã muốn bắt đầu lại với anh, muốn cùng anh làm lại từ đầu. Nghe anh nói xong, em không một câu oán trách, em chỉ nói với anh rằng "Anh ạ, đây là bài học đầu đời cho em và em cám ơn anh nhiều lắm. Em không oán trách anh vì trước khi trách người khác phải tự nhìn lại mình. Chính em đã nguyện ý yêu anh, theo anh. Bây giờ kết quả thế này em dám làm em dám chịu. Vợ anh là người tốt hãy sống tốt đi anh. Ở đời có nhân có quả, tình yêu đắt lắm, đừng đem nó ra dùng bừa bãi rồi làm tổn thương người khác..." Những lời nói thanh minh của anh giờ đã vô ích, bản năng tự vệ của em và dù vốn sống của em ít ỏi thật nhưng dù ngốc đến đâu em cũng hiểu được rằng anh không đời nào bỏ vợ vì em. Em là đồ chơi trong lúc rỗi của anh. Không có em, anh rồi sẽ tìm được thêm người khác nhưng vợ anh thì mãi mãi không bao giờ anh bỏ.
Em không ăn ngủ suốt nhiều tuần liền, chỉ khóc và khóc. Em đã có ý nghĩ lệch lạc rằng em cứ đi bên lề cuộc đời anh được không? Chúng mình cứ làm tình nhân thế này được không? Nhưng em thấy không đáng tí nào. Em tốt như vậy, em xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải vay mượn của bất kỳ ai, dừng lại thôi... Em mệt mỏi, đơn độc, em đã nghĩ tới những điều xấu nhất... Nhưng em nghĩ em thương bố mẹ em nhiều lắm. Em hủy hoại bản thân mình thế nào cũng được nhưng không thể làm bố mẹ đau lòng thêm nữa nên em đã gượng dậy. Em còn trẻ, còn có cơ hội làm lại mà...
Nhưng "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng", em không có cảm giác gì với những người con trai xung quanh. Đêm đêm em vẫn giật mình khóc nấc. Vâng các chị ạ, các chị lên án những người thứ 3 nhưng các chị ạ có những người đang lên án thật nhưng có những người bị lừa như em cũng đau đớn nhường nào... thậm chí em đau khổ hơn các chị nhiều lần. Họ, những người đàn ông có vợ không bao giờ vì chúng em đâu. Các chị dù gì cũng đã có gia đình có những đứa con xinh xắn. Chúng em bị vấp ngã ngay ngưỡng cửa bước vào đời thế này, thật sự em không biết phải làm sao để mà có thể tin vào thứ mang tên tình yêu và hôn nhân nữa…