Em chưa muốn làm… cô dâu
Cô hình dung ra mình trong ngày bảo vệ thạc sĩ có một ông chồng bên cạnh và cái bụng bầu lúc đó sẽ được 7 tháng. Đành phải làm đám cưới gấp thôi…
Dự định sang năm sẽ làm đám cưới mà đùng một cái, Mai thấy trong người khác lạ. Đến “tháng” rồi lại chưa thấy “đèn đỏ”, lòng cô càng thêm lo lắng. Hay mình “tăng cân rồi”? Ý nghĩ đó khiến cô sốc vài giây, buột miệng: hu hu, bắt đền anh…
Để kiểm chứng lại cho chính xác, Mai phóng xe ra hiệu thuốc gần nhà, li nhí hỏi mua que thử thai. Chị bán thuốc nói: “Buổi sáng, khi vừa ngủ dậy mới là thời điểm kiểm tra cho kết quả chính xác nhất em nhé”. Lúc này mới là 3 giờ chiều. Vậy là lại phải chờ đợi tận những 16 tiếng nữa, vì sớm nhất cũng phải 6 giờ sáng cô mới bình minh.
Mai sợ mang bầu vào lúc này lắm. Trung cũng đồng ý với cô như vậy vì cả hai đã thỏa thuận là năm sau, khi cô hoàn thành luận án tiến sỹ cả hai mới tiến tới cũng chưa muộn. Trung mặc dù cũng sốt ruột nhưng vì thương người yêu, sợ nàng lấy chồng vào đèo bòng lại chẳng học hành được nên cả hai đi đến thống nhất cũng khá dễ dàng. Thế mà, trong một lần tình yêu mù quáng, vì anh nói: “Em cứ yên tâm, tin ở anh” đã khiến cô lo lắng suốt nửa tháng trời. Mặc dù chưa kiểm tra được đã dính bầu hay chưa, nhưng mấy ngày hôm nay, cô cứ nghĩ đến mặt Trung là vừa ghét vừa tức.
Buổi tối, mãi không ngủ được, sốt ruột chờ thời gian trôi. Đến 5 giờ kém Mai quyết định dậy “hành động”. Que thử chính xác đến 99%, hy vọng sẽ không hiện lên hai vạch màu hồng…
Nhưng, trước mắt cô, rõ ràng là hai vạch màu hồng chứ không phải một vạch. Còn nhớ ngày xưa cô cứ động viên cô bạn là que thử chính xác lắm, khi cô bạn mới lập gia đình nhưng còn muốn hoãn chuyện sinh nở. Vậy là kết quả này của cô cũng chính xác rồi. Cô hình dung ra mình trong ngày bảo vệ thạc sĩ với một ông chồng bên cạnh và cái bụng bầu lúc đó sẽ được 7 tháng. Đành phải làm đám cưới thôi…
|
“Cứ tin ở anh” cũng khiến Phương dở khóc dở cười vì cô cũng chưa muốn cưới. Tuấn đưa cô đi khám thai sau vài ngày cô vật vã với những dấu hiệu nghi vấn. Bác sỹ kết luận “Có tin mừng” mà mặt cô méo xệch. Tuấn cười nhăn nhở, “Cho anh xin lỗi”. Vậy là một cuộc họp cưới gấp đã phải diễn ra trước dự định một năm ở gia đình hai họ. Hai tháng nữa cô làm đám cưới với anh mà nhà cũng chưa có để ở. Chuyện nhà cửa chính là lý do lớn nhất mà cả cô và anh cứ chần chừ, nấn ná chuyện cưới. Nếu để đến sang năm thì mọi việc chủ động biết bao nhiêu. Giờ tiền mua nhà đã vun hết vào để Tuấn làm ăn, nên vợ chồng chắc chắn sống cảnh thuê nhà trọ. Viễn cảnh sống trong ngôi nhà mới với cái gì cũng mới được trang hoàng đẹp đẽ giờ đã bị dập tắt. Khổ nhất là cả hai đều bị động nên không cảm thấy niềm hạnh phúc khi ngày cưới đã định và đang sắp đến gần…
Dì Phương cô làm bác sỹ động viên vui cô cháu gái: “Các chàng trai chưa có gia đình thì chớ có tin vào bản lĩnh còn chưa hề được rèn luyện của họ. Đành cưới thôi cháu gái. Có con sớm, sau này cũng nhàn”. Phương cười méo mó…
Nhiều bạn trẻ yêu nhau có dự định khi ổn định về tâm lý, tình cảm, tiền bạc, sự nghiệp mới tính chuyện tổ chức đám cưới. Nhưng không ít những đôi bạn trẻ muốn chủ động trong hôn nhân, xác định được rõ ràng thời điểm thích hợp nhất để tổ chức đám cưới mà sự “nhỡ nhàng” gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười khiến họ phải tặc lưỡi: “Thôi thì đàng nào cũng phải cưới”. Tuy nhiên, bị động và không có sự chuẩn bị về tâm lý trước những vấn đề riêng xung quanh cuộc sống, quan hệ vợ chồng đầy mới mẻ sẽ khiến họ mất đi sự hào hứng, niềm hạnh phúc trong ngày vui lớn nhất đời. Và cũng cũng bởi tâm lý: “nếu đến lúc ấy ta mới cưới có phải là tốt hơn không” cứ ám ảnh họ mơ về một ngày vui với hạnh phúc trọn vẹn hơn ấy.
Bởi vậy, nếu đã được gia đình hai bên ủng hộ, cùng nhau xác định chuyện lâu dài, định thời gian cưới thì cả hai cần phải có “bản lĩnh” của sự chờ đợi để hạnh phúc được vẹn toàn hơn.
Lan Anh