"Mỗi sự giúp đỡ không cần thiết đều là rào cản cho sự phát triển".
Riêng tôi, dù thương Mỹ nhưng cũng thầm đồng tình với cách xử lý của mẹ chồng.
Mỗi sáng mùng 1 hàng tháng, em chồng tôi lại sang phòng chúng tôi với câu cửa miệng: "Anh hai ơi, em hết tiền rồi".
Ban đầu tôi cũng định nhịn đi cho xong, Tết nhất tôi cũng muốn yên nhà yên cửa nhưng vừa làm việc tôi vừa nghĩ, ơ hay sao mình phải khổ thế nhỉ?
Đến hẹn lại lên, năm nay em chồng tôi lại tiếp tục xin tiền nhưng rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay nó xin thẳng luôn 20 triệu.
Em chồng ở ké 1 phòng tôi cũng đồng ý. Nhưng con bé không chịu làm gì, cũng chẳng đóng góp đồng nào thì tôi không thể chấp nhận được.
Em chồng tôi ở nhờ tiền không mất nhưng cũng chẳng động tay vào làm phụ việc gì.
Hân tâm sự, từ ngày em chồng chuyển tới ở cùng khu, cuộc sống của cô lại quay lại ngột ngạt như ngày còn ở chung.
Em chồng tôi đã lười làm, hay cãi láo còn dám đặt điều vu khống tôi hành hạ, bắt nó làm việc quá sức. Thế nhưng tôi không dễ bị bắt nạt như vậy...
Sau khi bị bố mẹ từ chối, em chồng lại vào phòng riêng để năn nỉ tôi cho tiền mua xe. Tôi đưa ngay 3 chỉ vàng kèm điều kiện khiến cô ta không dám nhận.