Em chỉ là người "đẻ thuê" thôi sao?
Đang mang trong mình giọt máu của chồng, Trang mới biết mình chỉ là người Tuấn “vui chơi” qua đường hay lấy về để “đẻ thuê”, hiểu kiểu nào cũng được và cũng đúng.
Yêu nhau được 6 năm rồi nhưng ở bên nhau chỉ được đếm trên đầu ngón
tay, còn lại là nỗi trống vắng, cô đơn. Trang làm phép cộng trừ, so sánh
thường nhật về tình yêu đầu đời của mình như thế.
Cô đủ ngán ngẩm cảm giác lúc nào cũng một mình, thứ bảy một mình, lễ tết
không quà không hoa. Trộm nhìn những đôi yêu nhau khác sánh bước bên
nhau, Trang chỉ biết tủi thân, thèm khát.
Tình yêu của Trang lãng mạn, trong sáng chỉ diễn ra chủ yếu qua điện
thoại hoặc email. Còn những lúc gặp nhau thì chỉ dám nắm tay hoặc đưa
mắt nhìn đắm đuối. Người yêu cô lúc thì đi du học, khi về nước lại đi
công tác liên miên. Thành thử tình cảm nhạt nhòa đi nhiều vì “xa mặt
cách lòng”.
Rồi có một ngày Trang nói lời chia tay, chấm dứt thời kỳ “lẻ bóng một
mình”. Trang trở nên thực dụng chứ không muốn tiếp tục lụy tình, chịu
thiệt thòi như trước nữa.
Hóa ra Trang chỉ có cái "mác" vợ Việt Kiều "dởm" (ảnh minh họa)
Với gương mặt khả ái, Trang cố gắng đi
tìm một tình yêu đúng nghĩa. Tất nhiên với Trang lúc này thì cái “đúng
nghĩa” phải bao gồm cả túi tiền của người đàn ông mà cô yêu. Trang không
còn “đa mang” thứ tình yêu bọ xít lúc nào cũng hứa hẹn nữa.
Trang lao vào tình yêu mới nhưng cứ yêu được thời gian ngắn là lại chia
tay. Cô không thể chịu được cái kiểu yêu bằng mắt, chỉ trên đầu lưỡi
ngọt ngào. Cô cũng thấy chán những lời nhắn gửi qua điện thoại.
Trang càng thấy chả có gì nhạt nhẽo hơn là đưa nhau đi ăn ở những quán
nhỏ ven đường. Tiêu chuẩn chọn người yêu của Trang đã chóng vánh hơn, rõ
ràng hơn. Vậy nên khi gặp đôi ba anh cũng có tiền nhưng không “nặng đô”
nên cô lại bỏ.
Trang cần một người đàn ông thực sự có thể là chỗ dựa của cuộc đời mình,
không vô dụng, không được kiếm tiền ít hơn vợ và có hàng tá điều kiện
“cần” và “đủ” cho tương lai gần lẫn tương lai xa của cô.
Rồi không biết có phải may mắn hay không mà Trang gặp được Tuấn, một
Việt Kiều Pháp hẳn hoi. Anh ta giới thiệu đang làm giám đốc một công ty
kinh doanh ở ngay Hà Nội.
Thế là Trang thỏa mãn và quá bằng lòng với tình yêu mới này. Nhất là cô
được chiều chuộng như bà hoàng, được đi chơi khắp nơi, được ăn nhiều món
ngon, được tặng nhiều quà cáp có giá trị.
Rồi đám cưới diễn ra. Trang hạnh phúc và tự hào trong ngày làm cô dâu,
làm vợ một Việt kiều giàu có. Gia đình và bạn bè đều mừng thầm cho cô.
Nhưng cưới nhau rồi, vợ chồng Trang cải nhau liên miên. Tuấn quá gia
trưởng và áp đặt. Trang sống bên anh ta mà chả khác nào người ăn kẻ ở.
Nhục nhã mà cô vẫn phải chịu đựng. Tuấn say nhiều hơn, mắng mỏ vợ nhiều
hơn. Anh ta cũng mất dần hình ảnh ga lăng ngày nào. Hiển hiện trước mắt
Trang lúc này là một người chồng độc đoán và đáng sợ.
Em chỉ là người "đẻ thuê" thôi ư? (ảnh minh họa)
Trang bị sốc vì có ngày phát hiện ra chồng mình chỉ là Việt Kiều
“dởm”. Cái ô tô mà Tuấn nói là đi thuê của một công ty, quần áo đắt tiền
anh ta mặc cũng chỉ là đồ đi “mượn”. Cái bằng cấp Tiến sỹ kinh tế với
hàng “lô” chữ chi chít bằng tiếng Pháp cũng là đồ giả. Tất nhiên là cái
chức giám đốc kia cũng chỉ là giám đốc “ảo”.
Cả ngôi nhà mà họ đang ở cũng là “lừa” của người ta mà có. Lúc này Trang
chỉ có cái “mác” vợ Việt Kiều và một ông chồng chuyên đi lừa đảo. Giữa
lúc ấy, Trang lại đang mang trong mình giọt máu của anh ta.
Nhưng nỗi đau này chưa qua đi thì nỗi đau khác lại ập đến, khi Trang còn
biết thêm một sự thật đau lòng là Tuấn đã qua một đời vợ. Người vợ
trước của anh ta không có khả năng sinh con. Trang chỉ là người mà Tuấn
“vui chơi” qua đường hay láy về để “đẻ thuê”, hiểu kiểu nào cũng được và
cũng đúng.
Cần một đứa con nên Tuấn mới lấy Trang. Giữa bao nhiêu người, Tuấn lựa
chọn Trang vì “nhìn cô có chất và dễ lừa”. Trang sửng sốt khi nghe những
lời chồng nói.
Nghe đến đâu thì nước mắt Trang lăn dài đến đó…
Theo Eva