Dy Duyên: "Tôi độc thân vì đã dành quá nhiều thời gian tuổi trẻ cho đam mê"
Những bức ảnh chân dung nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng ẩn chứa nhiều cảm xúc và đầy tâm sự là cảm giác chung của bất kỳ ai xem ảnh ở trang Instagram của nữ nhiếp ảnh gia Dy Duyên.
Nữ nhiếp ảnh gia Dy Duyên Tên thật: Đặng Thị Hoàng Duyên Sinh năm 1987 Công việc: Nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp ảnh cho các nhãn hàng thời trang, chụp ảnh chân dung và cộng tác với một số tạp chí thời trang. “Tôi luôn nghĩ rằng trong đời mỗi người có một thứ gì đó thể hiện bản thân trong đó và thứ đó mãi mãi thể hiện họ. Nhiếp ảnh đối với tôi rất quan trọng, là nơi tôi nói với mọi người biết đấy là tôi”. |
Là nữ nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh chân dung, thời trang khá nổi tiếng ở Sài Gòn nhưng ít ai biết Dy Duyên đã trải qua chặng đường 6 năm đầy khó khăn để theo đuổi niềm đam mê và phong cách chụp ảnh khác biệt. Để có những bức ảnh đem lại cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, thư thái và yêu đời như lời chia sẻ của nhiều người ghé thăm trang ảnh Instagam của Dy Duyên, không ít lần nữ nhiếp ảnh 8X này đã muốn bỏ cuộc vì áp lực kinh tế khi chọn con đường trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Thế nhưng, tình yêu với nhiếp ảnh và niềm khao khát đem những cảm xúc hạnh phúc cho mọi người, Dy Duyên đã vượt qua bao thử thách để tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong thị trường nhiếp ảnh đa dạng ở Sài Gòn.
“Chỗ dựa tinh thần của tôi là cảm xúc khi xem những bức ảnh đẹp”
Chào Dy Duyên, bạn đã đến với nhiếp ảnh như thế nào?
Tôi theo học ngành Thiết kế đồ họa, nhưng đến năm 3 Đại học, tôi phát hiện niềm đam mê thật sự của mình chính là nhiếp ảnh. Ra trường, tôi quyết định theo đuổi niềm đam mê trở thành một nhiếp ảnh gia thời trang bằng công việc đầu tiên là làm trợ lý ở tạp chí Đẹp. Thế nhưng sau nửa năm làm việc ở Đẹp, tôi nhận ra đây không phải là công việc mình thật sự đam mê. Tôi thích chụp ảnh thời trang nhưng là kiểu thời trang đơn giản và gần với cuộc sống đời thường chứ không phải kiểu ảnh thời trang hoành tráng, dữ dội. Vì thế tôi nghỉ việc và trở thành nhiếp ảnh gia tự do.
Nhiếp ảnh gia tự do là công việc vất vả và không dễ phát triển trong thị trường nhiếp ảnh ở TP.HCM nơi có rất nhiều người theo đuổi công việc này, tại sao bạn lại chọn đi con đường gian nan như vậy?
Thời mới ra trường, tôi suy nghĩ rất ngây thơ và tin rằng mình sẽ làm được tất cả mọi thứ tôi muốn tùy thuộc vào quyết tâm và tình yêu của mình. Tôi cứ đơn thuần nghĩ rằng mình cứ chụp ảnh thật nhiều, nếu chụp tốt thì người ta sẽ biết đến mình thôi. Nhưng tôi đã “vỡ mộng” khi tiếp xúc với thực tế và nhận ra mình không tài năng như mình nghĩ. Khi phát hiện ra nhiếp ảnh gia thời trang (Fashion Photographer) không phải là niềm đam mê thật sự của mình, tôi cảm thấy rất hoang mang, chới với và không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Lúc đó có một anh bạn nhiếp ảnh gia đã bảo tôi rằng “Đừng bao giờ làm một công việc mà mỗi sáng em thức dậy và nghĩ rằng em phải làm nó”.Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy, tôi nhận ra mình yêu nhiếp ảnh, khi chụp ảnh tôi thấy hạnh phúc nên tôi quyết định dù làm gì đi nữa tôi cũng sẽ gắn bó với việc chụp ảnh.
Tôi nhận lời đi chụp ảnh cho một số nhãn hàng quần áo cho giới trẻ nhưng thu nhập lúc ấy không đủ trang trải cuộc sống và vẫn phải nhận tài trợ kinh tế từ bố mẹ, tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Thời gian này, thông qua một anh bạn, tôi biết đến trang Instagram, nơi chuyên chia sẻ hình ảnh của những người yêu nhiếp ảnh trên toàn thế giới. Từ Instagam tôi biết đến nhiều phong cách chụp ảnh khác nhau trên thế giới, tôi đặc biệt thích những kiểu chụp ảnh có ánh sáng mềm mại như ánh sáng tự nhiên và phong cách chụp ảnh đơn giản, đời thường. Tôi phát hiện ra đấy chính là style (phong cách) chụp ảnh mà bấy lâu nay mình tìm kiếm.
Dy Duyên có thể chia sẻ rõ hơn về phong cách chụp ảnh mà bạn theo đuổi?
Ở Việt Nam, mọi người vẫn thích những bức ảnh chỉnh sửa photoshop kỹ càng và ít khi người ta chú ý đến thần thái của bức ảnh mà chỉ quan tâm họ có đẹp hay không. Những bức ảnh cười tự nhiên tôi cho là đẹp thì họ không thấy đẹp mà chỉ thấy răng của họ sao xấu quá, chụp ảnh sao lại để răng hở nhiều như vậy, họ chỉ chú ý đến tiểu tiết mà không chú ý đến không khí của bức ảnh.
Thời điểm đó, nhiều bạn bè khuyên tôi nên chụp ảnh theo nhu cầu thị trường để có nhiều khách hàng hơn nếu không thì sẽ rất khó phát triển trong nghề. Nhưng tôi vẫn muốn giữ phong cách chụp ảnh mà tôi muốn theo đuổi. Tôi thích những chụp những bức ảnh tự nhiên, không photoshop, không làm điều gì đó quá cầu kỳ, hoành tráng....
Có khi nào bạn muốn dừng lại và đi theo con đường chụp ảnh thị trường hay một công việc khác để giải quyết khó khăn về kinh tế?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi theo con đường chụp ảnh thị trường vì nhiếp ảnh là tâm hồn của tôi nên tôi chỉ muốn chụp những gì gần với tâm hồn và cảm xúc của mình. Tôi cũng từng nghĩ hay là mình chuyển sang một nghề khác vì nhiếp ảnh là sở thích của tôi, tôi không muốn đem niềm đam mê của mình ra đấu tranh với tiền bạc. Rất nhiều lần tôi nghĩ rằng hay là mình kiếm nghề nào khác đi để chụp ảnh luôn luôn là niềm vui của mình, nhưng buổi tối suy nghĩ về điều đó rồi nằm khóc, sáng sớm mai tỉnh dậy tôi lại thấy mình không thể từ bỏ, tôi vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nghề chụp ảnh.
Động lực lớn nhất để bạn duy trì niềm đam mê nhiếp ảnh của mình là gì khi bạn không kiếm được đủ tiền để trang trải cuộc sống?
Tôi nghĩ đó chính là tình yêu nhiếp ảnh của tôi đủ lớn để tôi không từ bỏ. Cho dù hôm nay tôi muốn bỏ đi 1000 lần thì sáng mai tôi vẫn cứ tiếp tục. Có những lúc tôi hoàn toàn mất phương hướng, mất niềm tin, rằng tôi không có khả năng về nhiếp ảnh và lựa chọn của tôi là sai lầm thì chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi chính là những bức ảnh. Rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng khi xem được một bức ảnh đẹp thì cảm xúc trong tôi lại sống lại. Tôi nhìn thấy những bức ảnh đẹp của người khác khiến tôi xúc động và tôi muốn những bức ảnh mình chụp cũng sẽ khiến người khác xúc động. Tôi nghĩ chính cảm xúc ấy là thứ tôi không muốn bỏ đi. Tôi khao khát mang lại những cảm xúc mình đã có khi xem những bức ảnh đẹp cho người khác, chính khao khát ấy là động lực để tôi tiếp tục hành trình.
Sau một năm sống tiết kiệm và nhẫn nại theo đuổi con đường của mình, mọi chuyện cũng dần tốt đẹp hơn. Tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng chụp ảnh, quen biết nhiều người hơn và cứ thế tạo thành vòng tròn, người này giới thiệu người kia và tôi được nhiều người biết đến hơn. Đó là lúc tôi nhận ra tôi cần mở studio ảnh và rất may mắn bố mẹ tôi đồng ý cấp vốn cho tôi. Studio mở vào tháng 4/2015 và đến nay tôi nhận thấy mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, tôi có đủ tiền trang trải cuộc sống, để dành được khoản tích lũy để trả vốn lại cho bố mẹ.
“Tôi mong mọi người thấy cuộc sống này rất đẹp khi ghé thăm trang ảnh của tôi”.
Dy Duyên từng chia sẻ rằng bạn ít khi hài lòng với những bức ảnh của mình. Vậy tiêu chuẩn “ảnh đẹp” của Dy Duyên là như thế nào?
Rất khó để có thể diễn đạt một bức ảnh khiến tôi cảm thấy hài lòng vì tôi chụp ảnh bằng cảm xúc nên mọi thứ trong ảnh của tôi đều được cân đo bằng cảm xúc. Một bức ảnh khiến tôi hài lòng khi nhìn vào nó tôi cảm thấy sự tự nhiên. Tôi không phải là người tiểu tiết trong nhiếp ảnh, một bức phải đúng ánh sáng, đúng góc độ mà tôi quan trọng cảm xúc của bức ảnh và mọi thứ đi vào bức ảnh từ ánh sáng, trang phục, cảnh vật… đều phải hài hòa với nhau.
Vậy thì thông qua nhiếp ảnh, bạn muốn nói điều gì với cuộc sống?
Cuộc sống bây giờ mọi người chia sẻ quá nhiều thứ tiêu cực, nên tôi thích những người chia sẻ những điều khiến người ta cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng.Tôi sinh ra ở Đà Nẵng, cuộc sống ở đó rất đơn giản, mọi người đi ra đường có thể dễ dàng bắt chuyện với một người lạ, mình để quên đồ đạc đâu đó người ta có thể chạy theo hai ba mươi phút để trả lại đồ cho mình, tôi đi học bằng xe đạp trên đường đi có thể thấy núi... những hình ảnh ấy tác động rất lớn đến cảm xúc của tôi khi chụp ảnh. Giống như khi bạn xem bức ảnh người ăn xin nhường thức ăn cho con chó bạn thấy dễ thương không? Tôi rất thích những hình ảnh đời thường giản dị như thế và tôi nghĩ đấy là những thứ chúng ta cần quan tâm, cần chia sẻ và lan truyền. Tôi mong muốn mọi người sẽ tìm thấy những giờ phút thư thái và cảm nhận cuộc sống này rất đẹp khi ghé thăm trang ảnh của tôi.
“Tôi sẽ kết hôn với người mình muốn gắn bó suốt đời chứ không vì sợ cô đơn mà kết hôn”
Vậy là sau 3 năm ra trường, bạn đã một studio ảnh và định hình phong cách chụp ảnh của riêng mình, bạn sẽ phát triển sự nghiệp chụp ảnh của mình như thế nào?
Nhiếp ảnh là thứ giúp tôi nhìn thấy sự thay đổi của mình. Khi mới chụp ảnh tôi cũng thích những bức ảnh lộng lẫy, photoshop hoàn hảo, nhưng giờ đây thì tôi thích chụp những bức ảnh tự nhiên, nhẹ nhàng, đơn giản. Nếu được chọn tham gia một khóa về kỹ thuật chụp ảnh hay đi du lịch ở một đất nước nào đó thì tôi sẽ chọn đi du lịch. Sự thay đổi về tâm hồn và cách nhìn của tôi sẽ ảnh hưởng đến việc chụp ảnh rất lớn, nếu suy nghĩ của tôi trưởng thành và đa dạng hơn thì bức ảnh của tôi sẽ tốt và có cảm xúc hơn.
Nếu ví nghề chụp ảnh giống như nghề ca sĩ thì tôi thấy mình giống một ca sĩ lang thang. Tôi thích đi đây đó quan sát cuộc sống, mở rộng cuộc sống và sau đó chia sẻ góc nhìn của tôi về cuộc sống qua trang ảnh của mình. Con người nhiếp ảnh trong tôi giống như một người hát rong vậy, vừa đi vừa hát những bài hát vui vẻ, nhẹ nhàng. Mọi người có một ngày làm việc rất vất vẻ nếu họ đi ngang qua thấy thấy cô gái này có bài hát dễ thương quá thì họ cũng cảm thấy đời dễ thương hơn. Mong muốn của tôi trong nhiếp ảnh chỉ đơn giản như vậy thôi.
Dy Duyên có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Tôi nghĩ khái niệm hạnh phúc đối với mọi người là khác nhau, thậm chí mỗi thời điểm là khác nhau. Thời điểm gian nan lúc mới trường, tôi nghĩ tất cả những gì tôi mong muốn là có một studio là tôi có thể hạnh phúc suốt đời, nhưng sau khi có studio thì tôi biết đó vẫn chưa phải là hạnh phúc của mình. Tôi đã dành nhiều năm tuổi trẻ để theo đuổi niềm đam mê nên chưa có thời gian đi đây đó, nên tôi muốn đi nhiều hơn để trải nghiệm cuộc sống, để gặp gỡ nhiều người thú vị, để hiểu rõ bản thân mình hơn. Tôi muốn xem thế giới ngoài kia thế nào và thông qua hành trình đó tôi nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Thế còn tình yêu thì sao? Tại sao một cô gái tài năng và xinh đẹp như Dy Duyên đến giờ vẫn còn lẻ bóng?
Tôi nghĩ lý do mình sống độc thân đến giờ là vì tôi đã dành quá nhiều thời gian tuổi trẻ dành cho đam mê. Tôi luôn an ủi mẹ rằng “Có nhiều phụ nữ có gia đình rồi nhưng họ luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Con thì khác, con chưa bao giờ đấu tranh để tìm thấy đam mê của mình. Đam mê tự tìm đến con và con đấu tranh để nuôi dưỡng và phát triển niềm đam mê của mình”.
Tôi không phải là tuýp người từ chối hôn nhân nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nếu tôi gặp một người mà tôi muốn gắn bó suốt đời thì tôi mới kết hôn chứ không phải vì sợ cô đơn mà kết hôn. Tôi muốn có một người bạn đời có thể trò chuyện với tôi sau mỗi ngày làm việc, tôi cũng không cần một người bạn trai quá lãng mạn, anh ấy có thể quên ngày lễ tình nhân nhưng sẽ luôn ở bên tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn, đau khổ.
Cô gái nào cũng muốn có một người bạn đời dễ thương như Dy Duyên mô tả và thực tế có rất ít chàng trai như vậy. Bạn có nghĩ sẽ rất khó có một người bạn trai lý tưởng như thế không?
Tôi không dùng từ “không bao giờ” vì cuộc sống không thể đoán trước được. Tôi nghĩ mình cứ sống tốt, làm tốt công việc của mình, đối xử tốt với mọi người thì lúc nào đó điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Nếu không có tình yêu thì cũng không sao vì gia đình đối với tôi rất quan trọng. Chỉ cần bố mẹ tôi sống khỏe mạnh, bạn bè tôi được hạnh phúc, tôi đem góc nhìn nhiếp ảnh của mình khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ thì đối với tôi đó đã là điều hạnh phúc và cuộc sống này là đáng sống. Ai cũng muốn có người bạn đời để chia sẻ buồn vui nhưng tôi không nghĩ nếu không có thì cuộc sống của mình sẽ thất bại.
Cảm ơn Dy Duyên về cuộc trò chuyện rất thú vị. Chúc Dy Duyên sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc trên hành trình nhiếp ảnh mà bạn theo đuổi!
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)