Duy Mạnh: "Tôi từng mạnh tay với vợ"
"Có một lần tôi vung chân đá vợ một cái trong lúc tức giận. Lúc đó, tôi không kiểm soát được, đến khi biết mình sai thì đã lỡ rồi. "
Trong Clip mới của anh sao lại là vợ anh diễn chứ không phải một chân dài nào khác? Phải chăng vợ cấm anh không được léng phéng cảnh nóng với người ngoài?
- Vợ tôi chả cấm. Tôi đóng với người đẹp đâu có ít nhưng vợ tôi chưa bao giờ ca thán. Cô ấy tâm lý, không ghen lung tung, nhất là chuyện công việc của tôi. Cô ấy xác định rất rõ đâu là nghệ thuật, đâu là đời thực.
Thế mà người ta đồn ngày vợ anh còn ở Hải Phòng, anh cũng nhiều chân dài, gái đẹp đeo bám lắm?
- Tôi nói thật, phụ nữ, họ thừa biết chồng mình thế nào. Chẳng qua là "khuất mắt trông coi", không làm họ chướng tai gai mắt, vẫn coi họ là số 1 thì họ bỏ qua hết. Tôi không phủ nhận đã làm những chuyện có lỗi với vợ. Ai hiểu sao thì hiểu, vợ tôi bỏ qua thì tôi chẳng nghĩ tới nữa. 100 người đàn ông thì có tới 99,9% ông ngoại tình trong tư tưởng, tôi đâu phải ngoại lệ?
Trước khi lấy anh, cô ấy có biết tính anh cũng đa tình, đào hoa lắm?
- Chắc là biết. Trước khi đến với cô ấy, tôi cũng không nhớ mình yêu bao nhiêu người nhưng chỉ biết mình là mối tình đầu của cô ấy. Tính tôi phóng khoáng nhưng riêng khoản giữ vợ thì tôi ích kỷ. Tôi muốn vợ là của riêng mình.
Anh cưa cẩm vợ hay cô ấy chinh phục anh?
- Vợ tôi đi xem tôi hát rồi hai người quen nhau, tôi viết nhạc, hát tặng nàng, hẹn hò đi chơi. Lúc đầu thì thấy xinh xinh, dễ thương, tôi cũng tán tỉnh. Lúc sau thấy cô ấy hay hay, khi không gặp thì nhớ nhung. Sau 8, 9 tháng thì chúng tôi cưới.
Nghe nói là vợ anh có bầu rồi hai người mới làm đám cưới phải không?
- Với tôi có em bé trước hay sau gì cũng được. Nhưng điều quan trọng là phải có tình yêu thì mới cưới. Từ khi gặp cô ấy, tôi đã có cảm giác là mình sẽ yêu và lấy cô gái này.
Sau 10 năm gắn bó với nhau, anh có nghĩ là mình đã sai lầm?
- Lấy vợ, được cả người mình yêu, được cả người chăm sóc, sướng còn chưa hết nữa là. Với tôi, gia đình là số 1. Vợ tôi chăm cho tôi từng bữa ăn, từng cái quần cái áo, giúp tôi lo cho con cái. Tôi hay trêu vợ tôi "Em đúng là siêu nhân". Nghĩ ra vợ tôi giỏi thật, cái gì cũng làm được, mà làm lại còn chăm, chẳng ca thán gì dù tôi ít khi giúp cô ấy việc nhà.
Anh lấy vợ chỉ để có người chăm nom thôi sao?
- Người ta bảo Duy Mạnh tôi ăn chơi, về nhà chắc chỉ biết hành vợ. Nhưng tôi nghĩ, ra ngoài xã hội muốn làm gì thì làm. Nhưng luôn luôn phải có trách nhiệm với gia đinh.
Tôi quan niệm, đàn ông có việc của đàn ông, đàn bà có việc của đàn bà. Tôi không động tay vào chuyện bếp núc vì tôi không thành thạo về việc đó. Nhưng tôi có nhiều việc khác phải làm, nhất là việc bảo vệ vợ con. Ra ngoài đường thấy có chuyện gì phức tạp, hay khi đọc báo an ninh, xã hội có vấn đề gì, tôi phải về nhắc vợ ngay. Hay như đi đâu sớm khuya tôi phải tự đưa vợ con đi hết, chứ không dám để cô ấy đi với người lạ.
Tôi đã từng nặng tay với vợ
Ngần đấy năm cùng chung một mái ấm, đã bao giờ anh và bà xã "chiến tranh lạnh"?
- Bát đũa còn có lúc xô. Đã là vợ là chồng thì phải trải qua thập cẩm cảm giác mới biết thương yêu nhau. Tôi với vợ cãi nhau suốt, đến mức khi xa nhau lâu lâu lại muốn có vợ bên cạnh để mà cãi nhau. Tôi hay chọc vợ cho cô ấy tức điên lên. Lúc ấy, cô ấy như đứa trẻ con, rất dễ thương.
Có một lần tôi vung chân đá vợ một cái trong lúc tức giận. Lúc đó, tôi không kiểm soát được, đến khi biết mình sai thì đã lỡ rồi. Cô ấy quay lại lườm tôi, rồi đi thẳng. Lúc ấy vừa tức, vừa buồn cười, vừa thương vợ. Từ đó tới giờ, tôi chưa bao giờ nặng lời với cô ấy nữa. Có tức, tôi về nhà đá thúng đụng nia tí chứ không bao giờ quát to hay đánh vợ. Có lần tức quá, tôi đập cái tivi mười mấy triệu vừa mới mua. Đập xong, tivi tậm tịt, lên nửa màn hình, chả dùng được nữa. Từ ấy, tôi cũng chừa cái tính đập đồ.
"Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Từ khi có vợ, anh dạy cô ấy những gì?
- Những kiến thức xã hội. Cô ấy ít tiếp xúc bên ngoài, tính lại trẻ con nên nhiều khi ngây thơ không lường hết những phức tạp bên ngoài. Tôi dạy cô ấy những thứ đó.
Còn chuyện đối nhân xử thế thì tôi chẳng bao giờ phải động lời. Cô ấy được gia đình giáo dục đàng hoàng, biết điều lắm. Chỉ có điều, bình thường hai vợ chồng gọi nhau là anh - em nhưng đôi khi cô ấy buột miệng gọi ông - tôi, tôi lại phải nạt: "Không được gọi thế. Phải gọi là bạn - tớ". Cô ấy lại cười ngất.
Ra ngoài, gặp toàn người đẹp, có khi nào anh về nhà, nhìn thấy vợ mình giản dị quá anh thấy… chán?
- Vợ tôi giản dị thế chứ trong mắt tôi là đẹp nhất. Tôi thích nhất đó là tính cách của vợ tôi cô ấy lúc nào cũng như trẻ con. Lên hình cô ấy chững chạc thế chứ bên ngoài không khác nào con nít. Đi với con gái mà nhiều khi người ta tưởng 2 chị em. Hồi ở Hà Nội, có lần cô ấy đưa con đi học piano, mấy anh con trai còn trêu "Bé ơi đổi kẹo lấy chị không?".
Theo Gia đình và xã hội