Đường về, sao em rải toàn sỏi đá?
Từ lúc mang bầu bé Na, em luôn cáu gắt với anh. Sau khi sinh con, vừa bận công việc, vừa phải chăm sóc con khiến em càng dễ nổi cơn tam bành.
Anh hi vọng khi con lớn, không còn bù đầu như trước, em sẽ lại dịu dàng, nhà mình sẽ lại yên ấm. Nhưng không ngờ khoảng cách giữa vợ chồng mình ngày càng xa.
Lấy cớ giường chật, con khó ngủ, em bảo anh dọn sang phòng bên. Nhiều đêm anh “khều” nhưng khi thì em bảo mệt, khi thì sợ con thức giấc nên từ chối anh. Có lúc em đến với anh chỉ là miễn cưỡng. Cách nghĩ của em trở nên tiêu cực. Thấy bạn bè có nhà mới, em trách anh không cố gắng, gần chục năm chẳng sửa nổi cái nhà. Con đau, em than số em đen đủi... Em khiến anh rất mỏi mệt và chán nản mỗi khi về nhà.
Chẳng biết từ lúc nào cô bạn thân ở công ty luôn là người cùng anh chia sẻ những buồn vui. Anh đã không cưỡng lại được sức hút từ cô ấy...
Khi biết chuyện em rất sốc, tuyên bố sẽ “quậy tan nát” để anh mất mặt. Ngày nào em cũng tua đi tua lại điệp khúc: Anh là thằng đàn ông vô lương tâm, là đồ phản bội... Khi tỉnh cơn mê lương tâm anh luôn cắn rứt. Trong một phút nông nổi anh đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, làm em tổn thương. Nhưng những lời đay nghiến triền miên của em khiến anh chán nản, tự biện bạch cho lỗi lầm của mình: chính em đã khiến anh phải sa chân.
Anh và cô ấy đã thỏa thuận chấm dứt nhưng em vẫn không tin anh. Sau một trận cãi vã, điên lên em đến công ty “mắng vốn” với sếp. Xấu hổ, anh và cô ấy đều phải bỏ việc. Trong những ngày chờ công việc mới, ngày nào em cũng hành hạ anh bằng những lời cay đắng. Tự hỏi lòng, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Bao năm nay em đã chịu cực chịu khổ cùng anh, em luôn cư xử với ba má anh rất phải đạo và còn con gái anh rất thương yêu... Những lý do đó đã níu anh ở lại.
Năm năm trôi qua, sự việc đã rất cũ nhưng với em vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Em không để quá khứ ngủ yên và đay nghiến anh. Em bảo vẫn còn thương chồng, muốn giữ cho con có cha, vậy tại sao con đường anh quay về em rải chi toàn sỏi đá để làm đau nhau?