Dương Triệu Vũ: Muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được!
"Tôi có thể nói rằng, anh Hưng không thể sống mà thiếu tôi, sự có mặt của tôi như một lẽ hiển nhiên trong cuộc đời anh Hưng", Dương Triệu Vũ nói.
1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc...
Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.
Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, anh là con Út trong gia đình có 6 người con. Ngay từ khi còn bé, Dương Triệu Vũ đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đối với đọc sách và âm nhạc. Năm 1993 - khi Dương Triệu Vũ mới 9 tuổi, anh đã theo gia đình sang Mỹ định cư. Ngày đầu mới đặt chân đến đất nước xa lạ, gia đình Vũ gặp không ít khó khăn. Mãi sau này, mọi thứ dần ổn định, anh mới có điều kiện tìm đến niềm đam mê âm nhạc. Năm 2010, Dương Triệu Vũ chính thức về Việt Nam để tham gia các hoạt động nghệ thuật trong nước.
Công chúng khá tò mò về cuộc sống của Dương Triệu Vũ, bởi anh có mối quan hệ trên mức bạn bè với "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, Dương Triệu Vũ còn là em trai danh hài nổi tiếng, có "quyền lực" nhất Việt Nam - Hoài Linh.
Tuy nhiên, Dương Triệu Vũ bộc bạch ở 1 TIẾNG KỂ HẾT rằng, bao năm lăn lộn trong showbiz, điều khiến anh cảm thấy chạnh lòng, tổn thương nhất chính là việc nhiều người vẫn cứ quen gọi anh bằng cái tên "em trai Hoài Linh", "học trò Đàm Vĩnh Hưng". Ngay cả khi Dương Triệu Vũ đã chân thành yêu cầu mọi người rằng đừng gọi anh bằng những cái tên ấy nữa thì chúng vẫn xuất hiện tràn lan trên các mặt báo và mạng xã hội. Dương Triệu Vũ cứ phải xuề xòa cười cho qua!
Chỉ có người vô nhân tính mới đồn đại anh Linh chết vì bạo bệnh
Cả đại gia đình của tôi đều đang ở nước ngoài. Bây giờ, chỉ có bố mẹ và anh Hoài Linh là sống tại Việt Nam. Tôi ở riêng, thường xuyên đi lưu diễn. Đã nhiều năm rồi, tôi không đón Tết đúng nghĩa, vì cứ đúng dịp Tết cổ truyền là tôi lại đi lưu diễn. Diễn xong, về tới Việt Nam là tôi chạy sang nhà anh Linh để thăm bố mẹ. Gia đình tôi khá thoáng, cũng chẳng câu nệ chuyện con cái có sống cùng bố mẹ hay không.
Ngay từ khi 18 tuổi, lúc còn ở bên Mỹ, tôi đã dọn ra ngoài ở riêng rồi. Trưởng thành ở nước ngoài, trong đầu tôi đã luôn có khái niệm sống tự lập. Thời điểm này, tôi đã đi hát chuyên nghiệp cho các trung tâm và kiếm được tiền. Đến năm 19 - 20 tuổi, tôi mua được căn nhà đầu tiên. Có nhà riêng nhưng chỉ cách nhà bố mẹ chừng vài phút đi bộ. Vậy nên mỗi buổi sáng bố mẹ vẫn qua nhà nấu đồ ăn cho tôi.
Hồi mới đi hát, tôi hay xin anh Hoài Linh được đi một mình. Dù tiếng Anh của tôi không giỏi nhưng vẫn cứ xin tự lập. Giờ có quăng tôi đi đâu cũng sống được, vì quen cảnh một mình rồi. Tôi bước vào nghệ thuật đơn giản lắm, đừng nghĩ rằng tôi là em của anh Hoài Linh thì được nâng đỡ, hỗ trợ nhiều! Tất cả đều là cơ duyên. Tôi khởi nghiệp bằng việc gia nhập một trung tâm ca nhạc đình đám. Lúc này, chị gái tôi - Phương Trang có thách đố: "Tao sắp gửi nhạc vào trung tâm nè. Tao chắc là sẽ được vô". Thế là tôi nói: "Chị chắc không? Vậy em cũng gửi nhạc. Xem ai được vào trước tiên". Rồi 5 ngày sau, tôi nhận được thông báo trung tâm nhận mình. Tôi không hề nhờ đến anh Hoài Linh, đừng nói rằng tất cả những thành công của Dương Triệu Vũ sau này đều do anh Linh nâng đỡ! Không đúng đâu!
Anh Hoài Linh không hề biết rằng tôi gửi nhạc vào trung tâm này. Đến khi tôi hát và quay hình được 3 cuốn DVD cho trung tâm, anh Hoài Linh mới biết. Cái lợi nhất khi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật là niềm đam mê. Ai trong nhà cũng mê hát, mê đàn hết, vậy nên ngay từ bé mình đã xác định được chuyện phải theo đuổi nghề này.
Nhưng bố mẹ tôi thấy anh Hoài Linh ngày một gầy mòn thì lo lắm. Bố mẹ từng không muốn cho tôi đi hát vì sợ sẽ ốm y chang anh Hoài Linh. Có cha mẹ nào thấy con gầy mòn mà vui vẻ đâu chứ. Dù anh Linh có nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền thế nào thì trong mắt bố mẹ tôi, anh Linh vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm! Mẹ tôi hay nói về anh Linh rằng: "Bán phổi nuôi miệng". Vì anh ấy bay đi bay lại các nơi, rồi về nhà mệt, ho nhiều, bố mẹ tôi lo lắm.
Là em trai của anh Linh, tôi có cả áp lực và sự tự hào. Áp lực vì làm bao nhiêu việc cũng không thể nào bằng anh Linh, rồi sau này là anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh Linh và anh Hưng đã trở thành tượng đài trong showbiz Việt rồi, tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ nổi như họ được. Nhưng nhìn lại mặt bằng chung, có bao nhiêu người hơn được hai người này đâu? Những lúc tự ái, suy nghĩ nhiều, tôi hay bảo bản thân rằng cứ cố gắng cho ra mắt những sản phẩm chất lượng hơn là việc ngồi so đo đong đếm xem ai hơn ai!
Nhưng hỏi tôi rằng có thích bị gọi là em trai Hoài Linh hay không? Tôi không thích, tôi muốn gọi bằng Dương Triệu Vũ hơn, cứ gọi là em trai Hoài Linh, đó giống như không tôn trọng và phủ nhận hết mọi công sức, cố gắng bao lâu nay!
Mọi người có hay thắc mắc vì sao chẳng thấy tôi với anh Linh cùng đứng chung một sân khấu. Không phải do mâu thuẫn gì, đấy chỉ là chưa có cơ hội! Tôi không biết diễn hài, còn anh Linh lại chưa hát cùng tôi. Khi làm việc với anh Linh, tôi như đứa con nít, không còn giữ được sự nghiêm túc cần có! Tôi bị cuốn theo ông anh của mình. Anh Linh ất dễ tính với người ngoài, nhưng với người thân của mình, anh ấy cực kỳ khó tính. Điều này xuất hiện bởi đối với người thân, anh Linh có sự tin tưởng và tự hào.
Anh Linh cứ lo làm thôi, chẳng bao giờ anh ấy nghĩ tới việc sẽ tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, thân tình với các em. Anh Linh rất ỷ y, anh không quan tâm đến chuyện tạo kỷ niệm, anh ấy không thèm quan tâm luôn. Còn tôi, lại rất thích chuyện chụp ảnh cùng người thân để sau này anh em nhìn lại sẽ thấy vui. Nhưng gần đây, tôi với chị gái Phương Trang đã thay đổi anh Linh được phần nào. Lúc cùng ra nước ngoài, chúng tôi bắt anh Linh thay đổi cách ăn mặc, tôi bắt anh ấy mặc quần bó, áo thun, đội nón trẻ trung rồi còn đi Disney's World chơi nữa. Ban đầu, anh Linh không chịu, mãi sau, bị thuyết phục quá nên mới đồng ý. Ai ngờ, đi chơi bữa này xong thì ảnh khoái! Vậy là ăn mặc như thế hoài luôn!
Trong thời điểm anh tôi vắt kiệt sức để kiếm tiền, có nhiều người đã lợi dụng hình ảnh để tung tin đồn thất thiệt. Họ ác mồm ác miệng và kinh khủng đến mức nói rằng anh tôi bị bệnh nặng, qua đời. Chỉ có những người vô nhân tính mới đồn đại như thế! Là người thân của anh Linh, tôi sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ anh mình khỏi những thứ kinh khủng này!
Muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được!
Làm trong showbiz, tôi đã quá quen với những câu hỏi về giới tính. Đồn đại nhiều lắm nhưng muốn biết giới tính tôi thế nào thì phải lên giường mới biết được. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, đến giờ vẫn độc thân và không công bố hẹn hò ai, bên cạnh đó lại còn có mối quan hệ thân thiết với anh Đàm Vĩnh Hưng thì chuyện bị đặt câu hỏi về giới tính là bình thường!
Nhưng tôi sẽ không trả lời, đó là quyền riêng tư của tôi. Nếu nói ra thì có ai tin không? Hay đơn giản hơn, nói hết tất cả thì còn gì thú vị, mọi người cũng đâu có ngủ với tôi để mà biết tôi thích giới tính nào?
Cách đây không lâu, khi tôi và anh Hưng tổ chức tiệc ra mắt Album 14 năm 9 tháng, đã có nhiều lời đồn đại rằng đấy là đám cưới. Quan hệ của tôi với anh Hưng trên mức bạn bè, chúng tôi là tri kỷ. Tôi có thể nói rằng, anh Hưng không thể sống mà thiếu tôi, sự có mặt của tôi như một lẽ hiển nhiên trong cuộc đời anh Hưng.
Nhiều lần anh Hưng lên mạng xã hội nói về người này người kia, tôi đọc được cũng thấy bực mình chứ. Tôi có góp ý cho anh ấy là để yên, bỏ qua đi, nhưng tính cách của anh Hưng thế rồi. Anh ấy bộc trực, thẳng thắn. Anh Hưng từng tuyên bố là trên thế gian này chỉ có một người duy nhất đánh anh Hưng mà anh ấy không đánh lại, đó chính là anh Hoài Linh. Còn những người khác, lỡ đụng vào anh ấy xem, anh ấy sẽ không để yên đâu! Showbiz này mà vắng đi một người như anh Hưng thì sẽ bớt thú vị!
Trong 14 năm 9 tháng, tôi với anh Hưng đã nhiều lần cãi nhau. Tôi hay giận anh ấy, và mỗi lần cãi nhau như thế, tôi hay nghĩ chắc mình đang đại diện cho những người bị anh Hưng mắng để "trả thù". Nhưng chúng tôi không giận nhau mãi được. Lần giận lâu nhất, không nói chuyện là khoảng 1 năm, lúc đó tôi vừa mới chia tay mối tình lâu năm và rơi vào trạng thái trầm cảm, u uất, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai!
Gần 2 năm trời trầm cảm, người yêu cũ đó làm tôi bị thất vọng, do tôi đặt tất cả niềm tin, tình yêu vào họ, nhưng cuối cùng không được như ý muốn. Thời điểm này, đã có sự phản bội! Tôi không còn niềm tin với nhiều người. Bị trầm cảm, khó khăn lắm, nhưng có một điều kỳ lạ là đến khi cảm xúc nguôi ngoai, tôi tự vực dậy bản thân và thoát khỏi mớ bòng bong quá khứ! Những lúc yếu đuối nhất, tôi không nghe ai nói cả!
Tôi cho phép bản thân quên đi, tha thứ cho sự phản bội trong tình yêu! Nếu cứ uất hận họ mãi thì giống như kiểu mình tự uống thuốc độc để cho họ chết! Tôi đã mất 2 năm để quên đi, không hẳn là tôi quên hẳn, chỉ là ký ức về mối tình đau đớn nhất đã dần phai nhòa. Người ấy với tôi bây giờ là bạn bè. Tất cả những người yêu cũ, từng đi qua đời tôi đều có quan hệ bình thường ở thời điểm hiện tại cả! Dù sao thì họ cũng từng là người gần gũi với tôi, từng yêu mình, từng biết hết tất cả mọi bí mật của mình thì tại sao cứ phải hận họ mãi?
Tôi có rất nhiều người yêu, từ năm 17 tuổi đến giờ, chắc cũng hơn 10 người. Có một vài người, tôi cảm thấy có lỗi với họ. Khi yêu, tôi hết mình và làm đủ mọi trách nhiệm. Trong khoảnh khắc nhỏ, tôi đã ỷ lại tình thương của người yêu cũ dành cho mình và làm tổn thương họ. Tôi khó tính và bồng bột. Tôi cũng chẳng biết mình làm tổn thương người này bằng lời nói, đến giờ tôi vẫn còn hối hận!