Dương Cẩm Lynh: "Tôi bị chửi mắng vì mặc đẹp dù nợ hàng tỷ đồng nhưng..."
Diễn viên sinh năm 1982 khẳng định cô là người của công chúng, vẫn xuất hiện trước mọi người nên không thể trốn nợ.
Trò chuyện với chúng tôi sau vụ việc bị chủ nợ chặn đường, Dương Cẩm Lynh cho biết cô sốc, đau lòng. Dù vậy cô vẫn cố gắng vượt qua, tập trung cho việc quay phim. Theo cô, cách tốt nhất giúp bản thân vượt qua khó khăn là mạnh mẽ, làm việc chăm chỉ để có tiền trả nợ.
Sự việc bị chủ nợ chặn đường, lớn tiếng ảnh hưởng tới tâm lý chị ra sao?
Tôi bị sốc. Ngày hôm qua, đáng lẽ tôi có lịch livestream bán đồ nhưng không thể thực hiện được. Khi tham dự một sự kiện, bước lên sân khấu tôi phải gượng cười. Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải bẽ bàng như thế. Trước đây, tôi đã thừa nhận cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi chia tay người đàn ông là bố của con trai thứ hai, tôi mất tất cả, còn gánh thêm một khoản nợ.
Người phụ nữ xuất hiện trong clip là chủ nợ, đã cho tôi vay 300 triệu đồng. Người này cũng thông cảm với hoàn cảnh của tôi nên đã không lấy lãi, cho tôi trả nợ dần, mỗi tháng 60 triệu đồng.
Nhưng họ cho rằng chị trốn nợ, tắt máy điện thoại khiến họ không thể liên lạc được?
Nếu tôi trốn nợ, làm sao lại trả đều đặn các tháng trước. Số nợ tôi đã trả họ là 190 triệu, chỉ còn 110 triệu đồng nữa. Mỗi tháng tôi trả họ 60 triệu đồng nhưng tháng này, tôi mới trả được 30 triệu đồng. Tôi đã nói với họ xin trả sau. Tôi làm nghệ thuật nên thu nhập không ổn định, có tháng tăng, tháng giảm, không phải nhận lương đều đặn mỗi tháng.
Có một ngày tôi tắt máy vì họ mắng chửi tôi quá nặng nề. Còn Facebook của tôi bị "hack". Tôi đã bỏ trang đó luôn rồi.
Sau ồn ào, chúng tôi đã gặp công an, hai bên hòa giải và thống nhất được với nhau về vấn đề trả nợ. Họ sẽ cho tôi thiếu lại tiền tháng và tôi sẽ cố gắng trả dần số tiền gốc còn lại trong 2-3 tháng tới.
Tôi là người của công chúng, tôi còn xuất hiện trước mọi người thì không thể trốn nợ được. Đó cũng không phải là tính cách của tôi. Từ xưa, tôi có tiền, luôn âm thầm tự đi làm từ thiện.
Nợ khoản tiền lớn, chị xoay xở thế nào?
Thực sự tôi thiếu nợ nhiều người, con số lên tới gần 6 tỷ đồng. Mỗi tháng tôi phải trả nợ gần 200 triệu đồng. Nhưng các chủ nợ đều thông cảm để tôi trả dần. Có người tôi trả 10-20 triệu, người khác 50-60 triệu đồng. Ngoài trả nợ, tôi còn phải nuôi con, thuê nhà. Tôi cũng cần ăn uống để có sức khỏe mới có thể làm việc trả nợ được.
Sự việc vừa qua sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chị. Chị nói gì về điều này?
Tôi lo sợ điều đó nên lúc nào cũng năn nỉ người ta. Tôi cũng biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nên tôi đã chủ động chia sẻ khó khăn của mình với mọi người, không hề giấu giếm.
Thời gian qua, tôi làm cực khổ, làm mọi việc để có thu nhập và gom tất cả để trả nợ. Tôi cũng biết tiền họ cho mình vay là tiền mồ hôi nước mắt. Tôi chưa bao giờ có ý quỵt nợ, trốn nợ. Tôi gặp sự cố, không có tiền nên phải xin trả dần như thế. Tôi đã rất cố gắng trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Cùng một thời điểm tôi đối diện với quá nhiều thứ, chồng bỏ, nợ nần, gánh nợ cho người khác… Tôi đã gắng gượng mới có thể sống được đến bây giờ.
Công việc hiện tại của chị thế nào?
Tôi may mắn có công việc liên tục. Nếu không có việc, ngồi không ở nhà chắc tôi chết luôn rồi. Công việc của tôi phải mặc đẹp, nhưng vậy cũng bị người ta chửi mắng. Họ nói tôi thiếu nợ tiền tỷ mà sao mặc đẹp. Nhưng công việc của tôi cần phải như vậy. Và trang phục cũng là các nhãn hàng tài trợ, tôi đâu có bỏ tiền mua. Còn tiệc sang trọng là tôi được mời đến. Đối với tôi, mục tiêu lớn nhất bây giờ là kiếm tiền nuôi con và trả nợ.
Tôi may mắn vẫn có nhiều lời mời đi hát, đóng phim. Ngoài ra, khi livestream bán quần áo có nhiều người ủng hộ. Tôi cũng được bạn bè giúp đỡ, đưa sản phẩm cho tôi bán để có hoa hồng.
Người thân, gia đình hỗ trợ chị ra sao trong thời gian nợ nần?
Bây giờ, tôi không có ai giúp đỡ, một mình làm việc trả nợ. Có những món nợ không phải của tôi nhưng do vay hộ, họ bỏ đi, mất liên lạc cả năm nên tôi phải đứng ra trả nợ. Mọi thứ dồn dập tới, nhấn chìm tôi vào hố sâu. Và tôi quyết định phải nói cho mọi người biết sự thật. Tôi đối diện với sự thật để làm việc và trả nợ dần.
Nhà trường nơi con tôi học cũng hỗ trợ, không nhắc nhở khi tôi đóng học phí chậm trễ. Tôi rất cảm kích về điều đó. Gia đình tôi chủ yếu hỗ trợ về tinh thần, giúp tôi chăm sóc hai bé. Nếu không có cha mẹ động viên, hỗ trợ, tôi cũng khó có thể tập trung làm việc được.
Cảm ơn Dương Cẩm Lynh.