Được mẹ thì mất chồng
Ở đời lắm sự trái ngang, chị vất vả tìm mọi cách để phục vụ bố mẹ chồng tương lai thì ở phương trời khác, anh lại thay lòng đổi dạ.
Mẹ của Kim phản đối kịch liệt chuyện tình yêu của họ, bà cho là gia đình nhà Hà không tương xứng với nhà bà, vì mẹ Hà không chồng mà chửa. Bà đã nhiều lần miệt thị mẹ Hà, cho bà là người đàn bà lăng loàn. Và bà rất nhiều lần tuyên bố với mọi người là bà sẽ không bao giờ làm thông gia với gia đình đấy.
Nhưng tình yêu của Kim đã giúp Hà gạt đi mọi mặc cảm, cô còn hứa với bản thân sẽ làm mẹ Kim thay đổi suy nghĩ. Dù bị hắt hủi thế nào, Hà vẫn thường xuyên đến nhà người yêu để lấy lòng mẹ chồng tương lai. Khi nào rảnh rỗi, hay có của ngon vật lạ gì cô đều đem biếu “nhà chồng”. Dần dần, mọi người trong gia đình Kim ai cũng nhận thấy sự cố gắng của Hà và yêu mến sự trung thực thật thà của cô. Nhưng phải đến một ngày cô mới làm thay đổi được suy nghĩ của mẹ chồng tương lai. Hôm đấy Hà đến nhà Kim chơi, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ của Kim đang nằm ở dưới đất. Mọi người đi chơi hết, cô vội vàng gọi xe đưa bà đi cấp cứu. Suốt một tuần liền Hà ăn ngủ luôn ở trong bệnh viện để phục vụ bà. Ai cũng tấm tắc khen, may có cô con dâu tương lai, không thì bệnh huyết áp đã cướp đi tính mạng của bà. Sự nhiệt tình và tấm lòng của cô đã làm mẹ của Kim động lòng. Bao nhiêu hận thù trong bà tan biến hết.
Suốt 2 năm liền ròng rã như vậy, trong khi Kim thường xuyên phải đi công tác xa thì Hà ở nhà làm đủ mọi việc, vun vén cho gia đình nhà chồng tương lai. Cô chấp nhận mọi khó khăn gian khổ vì cô tin sẽ sớm được chính thức là thành viên trong gia đình.
Nhưng ở đời lắm sự trái ngang, Hà vất vả tìm mọi cách để phục vụ bố mẹ chồng tương lai thì ở phương trời khác, Kim thay lòng đổi dạ. Xa mặt cách lòng, hay theo như lời của anh nói, do thiếu thốn tình cảm, Kim đã phải lòng một đối tác làm ăn và để cô ta có bầu. Kim xin lỗi Hà, đành phụ lòng cô và hẹn cô kiếp sau. Đến nước này, Hà đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận và sự bạc bẽo của người yêu.
Sau bao nhiêu năm nỗ lực cố gắng, Hà vẫn trắng tay và nhận về một vết thương lòng.
Đời người mấy ai học hết chữ ngờ.
Theo ĐS&PL