Đừng đánh giá phụ nữ qua độ dài chiếc váy hay độ sâu cổ áo
Tổ chức quyền phụ nữ Terre Des Femmes (Thụy Sĩ) gửi đi thông điệp bằng hình ảnh: "Đừng đánh giá phụ nữ qua độ dài chiếc váy hay độ sâu cổ áo"...
Rất nhiều người, đặc biệt là cánh chị em phụ nữ tỏ ra vô cùng hân hoan tán dương thông điệp này, họ bảo: Ừ đúng quá! đúng quá “một chiếc áo không làm nên thầy tu” hãy thôi việc đánh giá phiến diện về cô gái thông qua cách ăn mặc của cô ấy.
Tôi thì cho rằng bản thân cái thông điệp kia là một sai lầm và hết sức dở hơi. Bởi vì việc đánh giá một người thông qua hành vi ăn mặc của họ là điều chẳng có gì ngạc nhiên. Thế nhưng, người hiểu biết sẽ không căn cứ vào độ dài chiếc váy, độ sâu cổ áo của một người phụ nữ để đánh giá. Mà người ta sẽ nhìn vào cách một người phụ nữ xuất hiện để đánh giá cô ấy. Một cô gái mặc váy ngắn, mặc một cái áo khoét ngực để lên bar chơi thì cũng có làm sao đâu, thế nhưng nếu cô ta mặc như vậy, để xuất hiện khi đi thăm người ốm hay tới một đám hiếu thì lại là chuyện khác.
Phụ nữ giỏi nhất là cái khoản tru tréo đòi quyền bình đẳng. Nhưng trong nhiều trường hợp khác thì lại đòi được ưu tiên vì chúng tôi là phụ nữ, có mâu thuẫn không? Trong việc ăn mặc cũng thế, các chị muốn đàn ông nghĩ gì khi nhìn thấy các chị mặc một mảnh váy chỉ ngắn bằng cái găng tay, mặc một chiếc áo mà nhìn thấy nguyên cả bra lượn qua lượn lại trước mặt họ? Thậm chí có nhiều chị gái còn chẳng thèm mặc bra đi ra ngoài đường. Các chị cứ hồn nhiên như cô tiên vậy, xong rồi bảo đó là quyền của các chị, các chị thích mặc gì thì mặc, người khác không có quyền được phán xét các chị, hoặc nếu có phán xét thì cũng chỉ được phép khen thôi, chứ chê là nhất quyết không? Đây mà gọi là bình đẳng ấy hả? Các chị hài hước hết chỗ nói .
Người ta bảo đẹp khoe xấu che, thế nhưng nhiều chị lại yêu thương bản thân mình cuồng nhiệt đến mức bắt tất cả mọi người cũng buộc phải yêu theo. Có nhiều chị chân thì to chẳng khác gì cái cột đình, bụng thì ngấn mỡ nhưng vẫn mặc váy ngắn, mặc áo bó sát sàn sạt. Thế rồi có ai chót lỡ chê các chị, là các chị giãy đành đạch lên như đỉa phải vôi, các chị bảo không tôn trọng phụ nữ các chị, rằng là vì cái thiên chức vĩ đại của việc làm mẹ, của việc sinh nở nên các chị mới thành ra thế? Các chị vô lý hết chỗ nói, các chị lúc nào cũng chỉ thích nghe những lời khen, còn cứ hễ chê là các chị vu ngay cho cái tội không tôn trọng không yêu thương đàn bà.
Các chị bỏ ra cả núi tiền để mua sắm quần áo giày dép để làm gì? Đương nhiên không phải chỉ để mỗi mặc nó lên người các chị, mà sâu thẳm bên trong là các chị muốn khảng định bản thân mình với người đối diện, muốn nhận được những lời khen ngợi biểu dương từ người đối diện. Vậy rõ ràng là bản thân các chị vẫn luôn thích được người khác nhận xét đánh giá mình thông qua cách ăn mặc rồi còn gì nữa? Khi người ta đã nhận xét đánh giá thì đương nhiên là sẽ có khen và sẽ có chê, và các chị phải chấp nhận thôi.
Một chiếc áo không làm nên thầy tu, thế nhưng ngược lại một thầy tu họ cũng chẳng bao giờ chọn mặc một bộ bikini để đi ra đường cả. Vậy nên cái chiến dịch kêu gọi người ta đừng đánh giá người phụ nữ thông qua độ dài ngắn của chiếc váy kia là hết sức vô lý thừa thãi không cần thiết. Chiếc váy không làm nên nhân cách của phụ nữ, nhưng phụ nữ có nhân cách sẽ biết cách chọn váy để mặc.
Trước khi muốn người khác tôn trọng bạn, thì bắt buộc bạn phải có gì đó để cho người ta tôn trọng bạn, nếu không thì sự tôn trọng ấy cũng chỉ là sự giả tạo, thậm chí là một sự thương hại, mà đã thương hại rồi thì lấy đâu ra bình đẳng?