Đức Tuấn: "Làm ca sĩ mà túng thiếu thì nghỉ hát đi"
Gây dựng tên tuổi ở “phân khúc” nhạc tiền chiến, tự nâng tầm cho mình khi đầu tư mạo hiểm cho nhạc kịch, Đức Tuấn còn được biết đến là ca sĩ dám tuyên ngôn để khẳng định mình.
- Sau giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình, hình như anh có một cú lùi khá hoành tráng. Tôi nhớ là như thế…
- Đó không phải là bước lùi. Giải thưởng đó chỉ là một cột mốc và giai đoạn sau đó là để chuẩn bị, nó mang đúng tính chất của một giai đoạn chuẩn bị. Đã đang chuẩn bị thì làm sao giới thiệu, không giới thiệu thì làm sao bùng nổ. Đó là giai đoạn cần thiết, không thể không có giai đoạn đó khi tôi muốn có những bước đi vững chắc. Từ năm 2000 đến 2005 là giai đoạn chuẩn bị. Khi ấy chỉ thăm dò và có những bước đi thể nghiệm để có sự khác biệt về sau này.
Ca sĩ Đức Tuấn |
- Mất đến 5 năm để chuẩn bị trong cái nghề có những người cũng chỉ hát được ngần ấy năm, thậm chí chưa kịp vút lên đã vụt tắt. Anh có thấy đó là sự chuẩn bị hơi xa xỉ?
- Đối với nhiều người khác, để đạt được một vị trí nào đấy thì họ sẽ phải đi nhanh hơn. Trong thời đại bây giờ với nhiều nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Trong cái rủi có cái may, lúc ấy tôi không gặp được nhà sản xuất chuyên nghiệp và khi ấy thị trường âm nhạc cũng chưa có những nhà sản xuất giỏi, những manager giỏi nhưng tính ra sự vững chãi trong công việc của mình sẽ nhiều hơn. Vì thế, tôi chả bao giờ nghĩ con đường tôi đi ngắn cả. Người bình thường đi làm đến năm 60, 65 tuổi sẽ nghĩ hưu thôi. Ca sĩ có thể hát đến 70 tuổi nếu lựa chọn đúng dòng nhạc.
- Ý là anh hy vọng mình sẽ hát đến năm 70 tuổi?
- Tôi không hy vọng mà đó là điều chắc chắn. Nếu không có tai nạn nào làm mất giọng hay tôi không chết trước cái tuổi đó thì không có lý do gì để tôi ngừng hát cả. Khi thấy được con đường còn dài thì đó quả là điều may mắn. Ít ra là hơn những người khác đang chạy rất nhanh vì sợ hết đường để đi. Đó mới là bi kịch. Còn tôi biết mình đang đi đâu và còn cả một con đường dài để thể hiện thì đó đã là một điều hạnh phúc.
- Khi bước chân vào làng ca hát, ngoài Cống hiến hình như anh chẳng còn giải thưởng nào trong một làng nhạc có rất nhiều giải thưởng.
- Tại tiêu chí của các giải thưởng đó nó khác. Đó là những giải thưởng thiên về sự hoạt náo của khán giả. Tôi nói thẳng luôn, khán giả của tôi dù thích tôi nhưng sẽ không làm những động thái đó để giúp cho ca sĩ của mình đoạt giải này giải nọ, những giải thưởng thiên về những tiêu chí đó. Đó là điều tôi biết trước, đó là sự hiển nhiên và tôi chẳng trông mong vào những giải thưởng như thế.
- Đức Tuấn đẳng cấp thì ai cũng biết nhưng thù lao của anh có “đẳng cấp” không nhỉ?
Đừng bao giờ mang những chuyện tiền nong để nói về âm nhạc. Tôi nói thẳng ra luôn nhé! Tôi không biết mọi người có gọi mình là cao hay không, đẳng cấp hay không nhưng nếu những gì tôi làm mà cứ phải lo lắng về chuyện tiền bạc thì tội nghiệp cho ca sĩ Việt Nam quá. Nếu hoạt động như tôi, có một vị trí như tôi hiện nay mà không đảm bảo được, không làm được những gì mình muốn thì ca sĩ nên nghỉ hát đi là vừa. Tất cả các ca sĩ khác nên nghỉ hát đi bởi bi kịch không kiếm ra tiền.
- Anh nói thế mà không sợ các đồng nghiệp tự ái sao?
- Nếu ca sĩ như tôi mà túng thiếu thì mọi người nên nghỉ đi, đừng nên theo làm gì. Cái nghề này ngộ lắm! Nhiều người đi hát để kiếm tiền. Tôi đi hát không phải để kiếm tiền mà vì yêu thích âm nhạc. Cái nghề này sự nổi tiếng nó đi đôi với tiền bạc, với thu nhập. Điều đó là đương nhiên. Mọi người cứ hay nhắc về chuyện tiền bạc của ca sĩ, không cần thiết.
- Vì họ nghiêm túc ở một giai đoạn khác. Có thể từ lúc họ làm cho đến lúc thành phẩm không có sự nghiêm túc nhưng khâu PR họ làm rất nghiêm túc và bài bản. Cả một quá trình thành công nó phải là sự kết hợp giữa hai thứ đó. Bạn nói nghiêm túc nhưng nó dừng lại ở mức độ nào? Có những người bỏ hàng trăm triệu ra làm đĩa nhưng làm ra để làm gì? Để bụi bám đầy ra trên kệ đĩa thì để làm cái gì? Làm sao họ có thể kiếm được tiền? Đó không thể gọi là thành công. Sự nghiêm túc trong nghề này sẽ không làm bạn thành công mà nó chỉ thành công khi bạn làm mọi thứ nghiêm túc. Nếu nói thị trường âm nhạc như thê thì sẽ không có những Hồng Nhung hay Mỹ Linh như ngày hôm nay. Và bây giờ có cả Đức Tuấn nữa. Lúc nào cũng có sự kết hợp của cả hai yếu tố. Những người vừa nghiêm túc trong âm nhạc lẫn PR thì sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Và họ tạm được gọi là đẳng cấp.
- Làm tốt mà không PR là ngu ngốc
- Anh Ngọc Tân được nhiều người biết nhưng là thế hệ đi trước. Tôi nói thẳng là anh Ngọc Tân chưa bao giờ là người có tên lớn trên thị trường cả. Anh rất nổi tiếng trong khu vực biểu diễn của anh nhưng để kiếm tiền thì anh Ngọc Tân không phải là ca sĩ như thế. Tôi thì tôi rất sáng suốt. Tôi đam mê âm nhạc và một sản phẩm của tôi từ lúc còn thai nghén đến lúc thành phẩm nó hoàn toàn bị chi phối bởi niềm đam mê âm nhạc. Nhưng khi tất cả đã xong xuôi rồi thì tôi sẽ trở thành một nhà kinh doanh chứ không còn là một nghệ sĩ nữa. Tôi chả dại làm một sản phẩm tốt mà không PR, tôi không đánh bóng nó để được tới với nhiều người hơn. Nó gây được tiếng vang và nhiều người để ý hơn. Còn làm album ra mà không chịu bỏ tiền ra PR là một điều ngu ngốc. Nó không thể hay được khi không có sự đánh giá của người khác.
- Nhưng anh ơi! Anh phải nhớ rằng chúng ta là người Việt, mà người Việt thì rất thích câu “hữu xạ tự nhiên hương”, nhất là đối với nghệ sĩ…
- Có thể người Việt quá sĩ diện, mọi người cứ rụt lại khi ai đó bảo mình đánh bóng. Hữu xạ tự nhiên hương à? Tôi không sống trong cái kiểu ấy được. Bây giờ các mùi hương thật giả lẫn lộn nó cứ bay đầy ra đấy. Tôi phải làm cho mùi hương mình phải khác, phải nổi trội hơn người khác. Tôi và ekip của mình mạnh tất cả về các khâu và rõ ràng âm nhạc hiện nay không còn thuần túy là nghệ thuật nữa mà đó là lĩnh vực giải trí mà người ta kinh doanh. Và mình muốn sống thì không thể đứng ngoài cái dòng chảy ấy được.
Ca sĩ Đức Tuấn và nhạc sĩ Dương Thụ |
- Được biết anh vừa ra mắt album với ekip của nhạc sĩ Dương Thụ. Nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ thì hay đấy nhưng nhạc sĩ này nổi tiếng là khó tính, anh làm thế nào để thuyết phục nhạc sĩ làm dự án cho mình?
- Tôi rất phục nhạc sĩ Dương Thụ và luôn nghĩ Dương Thụ là một trong những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam. Nhưng bất cứ một sự kết hợp nào cũng cần đến một cái duyên, một sự thuyết phục của cả đôi bên. Tôi không bao giờ muốn ép người ta làm cái mà ngươi ta cảm thấy không thoải mái. Tôi thích nhạc sĩ Dương Thụ một thời gian rất lâu. Tôi có những động thái không trực tiếp mà rất gián tiếp để thuyết phục chú Thụ qua từng chương trình có mặt chú Thụ ở đó. Và cuối cùng, người đầu tiên đưa ra cái dự án này là chú Thụ chứ không phải tôi. Dù tôi rất thích chú nhưng tôi không phải là người đề nghị làm dự án này. Một ngày đẹp trời nhạc sĩ Dương Thụ đã bị thuyết phục bởi giọng hát của tôi, yêu cầu tôi làm dự án này. Và đó là niềm hạnh phúc rất lớn của tôi vì Dương Thụ là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam.
Theo quan sát của tôi thì nhạc của Dương Thụ chăng khác một cánh đồng đã bị các diva cày nát. Thế cánh đồng ấy còn chỗ nào dành cho anh?
Đúng! Điều đặc biệt tôi là nam ca sĩ đầu tiên hát nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ. Trước đây nhạc của Dương Thụ chỉ gắn liền với các giọng ca nữ như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh…Các chị ấy hát cũng hay đấy nhưng chỉ là cảm xúc của các chị ấy chứ chưa nói lên được những tâm sự của chú ây gửi trong các ca khúc. Và tôi sẽ làm điều đó.