Đức hi sinh làm... giảm giá trị của phụ nữ
(aFamily)- Anh ta nhơn nhơn tuyên bố rằng: Cô ta chẳng bao giờ dám bỏ tớ đâu, cùng lắm là khóc mếu một tý, gào thét một tý. Kệ, tớ cứ sướng cái thân tớ đã…
Gửi Hoa sữa!
Có bao giờ bạn tự hỏi: vì sao cuộc đời mình lại nhiều đau khổ đến vậy? Tôi không có ý xát muối vào nỗi đau của bạn, nhưng dẫu sao bạn cũng đã bắt đầu cuộc đời mới, cũng đã có con đường cho riêng mình. Câu chuyện đã được gửi lên đây, một phần để san sẻ, phần khác cũng là bài học cho những người phụ nữ khác nữa. Bởi một phần, chính chị cũng tự đẩy mình vào bi kịch cuộc đời ấy.
Phần còn lại chính là ở bản chất con người chồng chị - à chồng cũ mới đúng. Anh ta quá đểu cáng, vô tâm và tàn nhẫn. Không cần vợ, không cần cả con. Nhưng biết được điều đó rồi, lẽ ra chị phải tự mình dứt khoát, lẽ ra chị phải rõ ràng, kiên quyết ngay từ đầu, đằng này cứ cố tình níu kéo, cứ cố hi sinh vì một điều không đáng. Chị đã lựa chọn con đường tối cho mình.

Cuộc sống gia đình có nhiều ràng buộc. Khi hai người đến với nhau, ngoài tình còn nặng nghĩa, còn con cái nên khó mà bỏ nhau. Không phải cứ ngoại tình là ra tòa, ai cũng từng phạm sai lầm, quan trọng là biết sữa chữa và hối lỗi. Đối với lần đầu “phạm tội”, ta cũng nên “khoan hồng”, coi như là vì con vì cái, và vì chính bản thân mình để tránh khỏi đổ vỡ. Nhưng chỉ một lần duy nhất ấy thôi, nếu chồng tái phạm phải bỏ, bởi tái phạm được một lần, được tha thứ thêm một lần nữa, anh ta có thể tái phạm lần thứ n vì yên tâm vẫn được tha thứ.
Một người bạn của tôi, gọi là bạn cũng không chuẩn lắm, vì xã giao trong mối quan hệ đồng nghiệp là nhiều, anh ta ngoại tình liên miên. Vụ nào cũng bị vợ phát hiện. Lần đầu anh ta sợ lắm, đi làm mà gương mặt thất thần, thấy vẻ mệt mỏi và lo lắng thấy rõ. Nhưng rồi chị vợ tha thứ và cũng không làm gì to chuyện. Lần hai, anh ta “dũng cảm” ngoại tình tiếp, ngựa quen đường cũ, chị vợ lại tha thứ. Thế là anh ta nhơn nhơn tuyên bố rằng: Cô ta chẳng bao giờ dám bỏ tớ đâu, cùng lắm là khóc mếu một tý, gào thét một tý. Kệ, tớ cứ sướng cái thân tớ đã…
Hi sinh nhiều làm giảm giá trị của bản thân. Mình luôn phải biết mình ở đâu và là gì để đòi hỏi sự trân trọng đáng có từ phía người khác. Tha thứ nhiều, hi sinh nhiều, chịu đựng nhiều thì dễ nhờn thuốc mà thôi. Như Hoa sữa, bạn đã từng im lặng cả khi vừa tai nạn mổ trong bệnh viện mà chồng bỏ đi đằng đẵng. Thằng đàn ông nó thấy bạn “hèn” và cam chịu vậy, nó sẽ chẳng sợ gì nữa. Sai lầm nối tiếp sai lầm, khổ đau là tiền đề cho đau khổ nếu không biết vùng lên là như thế.
Cũng là con người, chúng ta có quyền được trân trọng, được hạnh phúc. Đừng để họ bỡn cợt và coi khinh chúng ta. Đừng hi sinh nhiều quá sẽ làm chính mình khổ.
