Đứa trẻ tè bậy trong thang máy, phản ứng của bà mẹ nhận được vô số lời khen ngợi: Đây chính là cách dạy con "chuẩn sách giáo khoa"
Thật ra, trẻ con làm sai là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là thái độ của cha mẹ.
Ở một khu dân cư tại Thiểm Tây (Trung Quốc), suốt nửa tháng liền, người dân đều phàn nàn vì mùi nước tiểu nồng nặc trong thang máy. Sau khi kiểm tra camera, ban quản lý phát hiện thủ phạm là một bé trai khoảng 10 tuổi tè ở góc thang máy.
Chưa kịp truy tìm, mẹ của cậu bé đã chủ động nhận lỗi. Bà tham gia nhóm chat cư dân, viết lời xin lỗi, rồi đăng bản kiểm điểm của con trai:
"Hôm nay con tè trong thang máy, con xin lỗi mọi người. Con biết đó là hành vi không văn minh, làm bẩn môi trường, có thể làm hỏng thang máy và gây nguy hiểm. Từ nay con sẽ sửa thói quen xấu này. Xin mọi người giám sát và tha lỗi cho con. Để bù lại, con sẽ lau dọn thang máy trong một tháng".

Sau khi kiểm tra camera, ban quản lý phát hiện thủ phạm là một bé trai khoảng 10 tuổi tè ở góc thang máy.
Nói là làm, cậu bé cùng cha mình bắt đầu lau sàn, lau vách thang máy mỗi ngày. Cư dân trong khu đều cảm thông, thậm chí còn khen ngợi: "Đó mới là cách dạy con đúng đắn". Khi câu chuyện lan lên mạng, hàng triệu người "thả tim": Trẻ ngoan là do cha mẹ dạy nên!

Nói là làm, cậu bé cùng cha mình bắt đầu lau sàn, lau vách thang máy mỗi ngày.
Cũng là "trẻ nghịch trong thang máy", nhưng cách cha mẹ phản ứng lại khác nhau.
Trước đó, ở Hà Nam, một bé trai 11 tuổi dùng chân đạp mạnh khiến cửa thang máy bật tung, bảng điều khiển rơi ra khỏi tường. May mắn là cậu không bị thương. Thế nhưng mẹ cậu lại thản nhiên nói: "Là do thang máy chất lượng kém, con tôi chỉ giúp phát hiện lỗi. Ban quản lý còn phải cảm ơn chứ!".
Một vụ khác: một cậu bé tè lên bảng điều khiển, khiến thang máy chập điện, đèn tắt, cửa không mở được. Khi được cứu ra, cậu vẫn chối bay: "Không phải con". Cha mẹ cũng bao biện: "Con tôi thấp thế kia, làm sao tè tới đó được?".
Cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng thương không có nghĩa là bao che. Nhiều người sợ con tổn thương, sợ "mất mặt", nên khi con phạm lỗi, phản xạ đầu tiên là tìm lý do biện minh. Thế là, cùng một sai lầm, có người coi đó là bài học để trưởng thành, còn người khác lại biến nó thành cái cớ để dung túng.
Đứa trẻ được dạy nhận lỗi sẽ biết tự soi lại mình, biết đúng sai. Còn đứa trẻ được bao che, sớm muộn cũng học được rằng: "Làm sai cũng chẳng sao, vì có cha mẹ lo hết".
Tác giả kể lại một lần đưa con trai đi khu vui chơi. Cậu bé đang chăm chú xây một tòa tháp bằng gạch nhựa thì một bé gái ba, bốn tuổi chạy đến cố tình đá đổ. Cậu bé tức tưởi đòi bạn xin lỗi, nhưng cô bé không chịu.
Khi mẹ và bà ngoại của bé gái tới, thay vì dạy con nói lời xin lỗi, họ lại đồng thanh cãi: "Con tôi ngoan lắm, chắc là nó không làm đâu!".
Chuyện nhỏ thôi, nhưng phản ánh cả một lối dạy. Gia phong được "di truyền": bà thế nào, mẹ thế ấy, con cũng chẳng khác. Những đứa trẻ lớn lên trong kiểu bao che như vậy, sau này cũng sẽ học cách che giấu, đổ lỗi, né tránh trách nhiệm y như người lớn quanh chúng.
Thật ra, trẻ con làm sai là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là thái độ của cha mẹ.
Nếu cha mẹ chỉ ra lỗi và yêu cầu con sửa, con sẽ biết sợ sai. Nếu cha mẹ bao biện, con sẽ tưởng mình đúng. Nếu cha mẹ nói "nó còn nhỏ mà", con sẽ học cách trốn tránh.
Trẻ có thể phạm lỗi nhưng người lớn phải dạy con hiểu đó là sai. Nếu không, đứa trẻ ấy lớn lên sẽ không còn biết giới hạn, không còn biết chịu trách nhiệm. Một ngày nào đó, xã hội sẽ phải "thay cha mẹ dạy con", và cái giá phải trả sẽ đắt hơn gấp bội.
Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng kể: Hồi nhỏ, ông đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm, bị đòi bồi thường 12,5 đô, khi ấy là một số tiền rất lớn. Cha ông nói: "Con làm sai thì phải tự chịu. Bố cho mượn tiền, nhưng con phải trả lại." Reagan làm việc nửa năm mới trả hết. Sau này, ông nói: "Từ bài học ấy, tôi hiểu ra rằng con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình".
Một bài học giản dị, nhưng không phải ai cũng được cha mẹ dạy điều đó.
Cha mẹ thông minh biết dạy con đối diện lỗi lầm, không trốn tránh.
Như người mẹ ở Thiểm Tây, bà không giấu, không đổ lỗi, mà để con tự xin lỗi và sửa sai. Nhờ vậy, con học được bài học lớn, còn cha mẹ lại được tôn trọng hơn.
Cha mẹ là tấm gương đầu tiên của con. Cha mẹ sáng suốt, con được hưởng cả đời. Cha mẹ mù quáng, con chịu khổ cả kiếp. Một lời xin lỗi chân thành hôm nay, có thể cứu con khỏi những lỗi lầm lớn hơn trong tương lai.