Đưa con qua nhà anh chị nhờ “trông hộ”, em chồng tái mặt khi chị dâu đòi 700 triệu cùng 3 yêu cầu
Bỗng dưng bị em chồng "đem con bỏ chợ", người phụ nữ đã đưa ra những yêu cầu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Bài tâm sự của chị Vương trên trang NetEase mới đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Chị dâu đưa mức giá “nuôi con hộ” cùng 3 yêu cầu gây sốc
Cách đây ít ngày, em chồng tôi bỗng dưng dẫn con trai đến, tay xách thêm hai hộp sữa, không thèm gõ cửa đã tự ý bước vào nhà. Cậu ta thản nhiên nói với tôi: "Cháu nó ở nhà anh chị vài tháng nhé."
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Ai ngờ, em chồng tôi nói xong định bỏ đi luôn. Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng chặn cậu ta lại: "Chú đưa chị 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) tiền nuôi con rồi đi đâu thì đi”.
Em chồng tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin hỏi: "Cái gì? 200.000 NDT? Sao chị có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Không được, em phải gọi điện cho anh trai em. Anh ấy sẽ không bỏ mặc em, cũng sẽ không bỏ mặc cháu của anh ấy đâu." Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, giọng the thé như muốn nổ tung cả căn nhà.
Trước thái độ có phần quá khích của cậu em, tôi tỏ thái độ điềm nhiên coi như không. Em chồng tôi đang định rút điện thoại ra thấy tôi như vậy thì dừng lại. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
"Thôi đi, đừng làm trò nữa. Ý tôi chính là ý anh trai chú đấy. Chuyện này chúng tôi đã thống nhất ý kiến từ trước rồi.", tôi nói thản nhiên nói.
"Không thể nào, đây tuyệt đối không phải ý của anh trai em. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy luôn rất quan tâm và yêu thương em!". Em chồng nghiến răng nói với tôi.
Thấy cậu em tỏ thái độ cay cú, tôi càng bình tĩnh nói: "Nếu không tin thì chú gọi điện cho anh ấy đi, 1 cuộc điện thoại thôi là mọi chuyện sẽ rõ ràng"
Thái độ dửng dưng của tôi đã dập tắt ngọn lửa ngông cuồng của em chồng. Cậu ta đỏ mặt tía tai, gào lên: "Em cứ tưởng hai người sẽ nể tình anh em mà giúp đỡ, không ngờ các người chỉ coi trọng tiền, thật sự là một chút tình thân cũng không màng tới".
Nhìn em chồng đang phát điên trước mặt, tôi lại nhớ đến những việc làm xấu xa của cậu ta trước đây. Từ ngày về làm dâu, nhiều năm nay em chồng luôn lông bông không chịu kiếm một công việc đàng hoàng mà làm, hết tiền thì lại chạy đến xin bố mẹ chồng và chồng tôi.
Hồi đầu, tôi còn nghe thấy cậu ta nói mấy lời cảm ơn chồng tôi. Về sau, cậu ta mặt dày đến mức cười hề hề rồi thò tay vào túi chồng tôi lấy tiền. Biết chuyện, chồng tôi cũng cằn nhằn vài câu nhưng cũng chẳng làm được gì.
Thậm chí đến cả chuyện lập gia đình, tiền nhà cửa sính lễ cho nhà gái cũng là mẹ chồng tôi sang khóc lóc để ép chồng tôi cho vay mới có để lấy vợ. Tiền thì đã cho vay rồi, nhưng lúc nào trả nợ vẫn bặt vô âm tín chẳng thấy cậu em nói gì.
Cả khi có con, thói lười biếng của cậu ta cũng khiến người vợ không chịu đựng nổi mà ly hôn. Hiện giờ cậu ta một mình gà trống nuôi con nhưng vẫn ỷ lại vào người thân chẳng thay đổi gì. Việc cậu ta gửi con ở nhà tôi đã thành việc quen thuộc, đến mức như một lẽ tất nhiên. Những lần gần đây tôi đã từ chối khéo rằng mình vắng nhà. Ai ngờ, em chồng tôi lần này còn không thèm gọi điện thoại, đã tự ý mang con đến.
Nghĩ đến cuộc sống yên bình của mình lại sắp bị phá vỡ, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi nhanh chóng nghĩ ra một cách để em chồng tự rút lui. Đó là đòi 700 triệu tiền công, ngoài ra còn có ba yêu cầu. Thứ nhất, đứa trẻ phải dậy sớm mỗi ngày để giúp việc nhà. Thứ hai, không được làm ảnh hưởng tới lịch sinh hoạt của gia đình tôi. Và thứ ba, phải gọi tôi là "mẹ".
Nghe những yêu cầu này, em chồng tôi tức đến run người, chỉ tay vào mặt tôi: "Chị coi tình thân là cái gì vậy? Coi như một vụ giao dịch sao? Lời này chị dám nói ra không nghĩ họ hàng sẽ nhìn chị bằng con mắt khác sao? Sau này còn ai dám qua lại với chị nữa? Chị thật sự là người chỉ biết đến tiền, một chút tình thân cũng không màng tới"
Nghe tới đây tôi mở cờ trong bụng nói: "Tôi không làm khó chú, việc tôi đòi tiền chẳng qua tôi muốn cho đứa trẻ cuộc sống tốt nhất với những quyền lợi mà đáng ra nó phải được nhận từ bố mẹ. Chú nghĩ nuôi dạy cả tiền ăn lẫn tiền học của một đứa trẻ bây giờ rẻ sao? Nếu chú thấy không hợp lý, có thể không đồng ý"
Chúng tôi cứ thế lời qua tiếng lại, tiếng cãi vã ngày càng lớn. Em chồng tôi sau cùng phẩy tay dẫn con bỏ đi, còn cố tình đóng sầm cửa lại.
Nhìn bóng dáng rời đi của hai người, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết yêu cầu của mình quả thực có phần quá đáng, nhưng tôi cũng không muốn tự làm khổ mình. Tôi không thể vì nhất thời mềm lòng mà làm những chuyện khiến gia đình rơi vào thế khó xử. Nếu chồng tôi không dám xử lý thì tôi sẽ đóng “vai ác” thay chồng.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại của mẹ chồng đã gọi tới. Bà mắng tôi một trận vì đã phá hoại tình anh em của chồng và em chồng, sau đó chuyển giọng sang dọa dẫm tôi: "Đừng quên, vợ chồng con chỉ sinh được con gái, nhà nó sinh con trai. Chuyện thờ cúng sau này đều về bên đó hết, con liệu mà cư xử”.
Nghe những lời này từ mẹ chồng, tôi không khỏi bàng hoàng. Hóa ra không chỉ em chồng mà cả mẹ chồng tôi bấy lâu nay đã coi việc vợ chồng tôi phải giúp đỡ họ là điều tất nhiên. Bởi vậy khi gặp sự phản kháng của tôi, cả hai ngay lập tức “trở mặt thành thù”.
Điều này khiến tôi vô cùng bức xúc, nhưng nghĩ tới chồng mình ở giữa khó xử, tôi lại bối rối không biết xử lý việc này như nào cho phải. Nếu rơi vào tình huống này, bạn sẽ làm gì?