Đưa ảnh chụp cảnh chị dâu ngoại tình cho anh trai, không ngờ anh cười và nói "Ảnh đẹp lắm…"
Nhìn nụ cười buồn bã của anh mà tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Anh trai tôi lấy vợ đã 8 năm rồi chưa có một mụn con, mẹ tôi buồn lắm. Có lần mẹ yêu cầu anh trai ly dị vợ, để lấy người phụ nữ khác sinh con, chứ không gia đình sẽ không có người nối dõi.
Chẳng hiểu sau đó anh trai nói gì, mà từ đó mẹ tôi không bao giờ nhắc đến chuyện bắt anh lấy vợ khác nữa. Bản tính tò mò nên tôi có hỏi mẹ nhưng bà chỉ quắc mắt nhìn bảo trẻ con biết chuyện gì mà nói.
Một hôm trường tôi đi dã ngoại ở một tỉnh lân cận, đúng lúc đó bắt gặp chị dâu cặp kè với người đàn ông khác. Nhìn hai người cười nói, chị dâu còn khoác tay người kia nữa.
Chị dâu cặp kè với người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Tôi đã bám theo hai người, tới khi nhìn thấy bọn họ vào nhà nghỉ thì tôi kinh ngạc muốn chạy đến bắt quả tang ngay lập tức. Nhưng chân tay tôi lại run lập cập không dám tiến thêm bước nữa. Nhìn những tấm hình chụp cảnh thân mật của chị dâu với người đàn ông kia tôi thở phào, cho rằng như thế đã đủ bằng chứng kết tội chuyện chị ngoại tình rồi.
Vừa về đến nhà nhìn thấy chị dâu và anh trai cười nói vui vẻ như thể chưa xảy ra chuyện gì. Không thể bình tĩnh được tôi gọi anh ra một góc rồi đưa cho anh xem những tấm hình chụp trong điện thoại. Anh xem một hồi rồi nói: "Ảnh đẹp lắm, đừng để chị dâu biết đấy". Sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh chị dâu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kinh ngạc trước thái độ bình thản như thể là hiển nhiên, không chút ghen tuông của anh trai. Tôi muốn anh làm rõ mọi chuyện, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo của anh khiến không tài nào mở miệng được.
Hôm sau khi anh chị đi làm hết, tôi đưa những bức hình cho mẹ xem. Lúc đầu mẹ cũng hơi mất bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao sau đó yêu cầu con gái xóa hình ngay lập tức.
Thấy tôi mãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh trai, mẹ căng thẳng giải thích có lẽ anh trai tôi không thể sinh con được, nên thả vợ ra ngoài kiếm đứa con.
Muốn xin lỗi chị dâu một lần lắm. (Ảnh minh họa)
Nghe thấy mẹ nói đến đây tôi sợ xanh mắt lại, vậy mà từ trước đến nay, cứ mỗi khi nhìn thấy cái mặt chị dâu không biết đẻ là tôi lại chửi. Tất nhiên tôi chỉ chửi chị khi trong nhà không có ai. Và lần nào chị ấy cũng chỉ im lặng không nói gì, nên càng khiến tôi ghét cay ghét đắng chị.
Bây giờ nghe mẹ giải thích thì tôi mới hiểu ra chị dâu mình không phải là con người xấu, không mách lẻo và rất tôn trọng em chồng.
Muốn xin lỗi chị dâu một lần lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy gương mặt của chị, tôi không dám nhận lỗi lầm về mình. Theo mọi người tôi nên làm gì để hóa giải hiềm khích giữa chị dâu em chồng?