Dù thế nào, cũng đừng bạo lực với em...
Người phụ nữ ấy năm nay bước vào tuổi 32. Chị sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Khi chưa xong cấp 3, chị đã thôi học, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Ngoài 20 tuổi, chị quen và kết hôn với người đàn ông hơn chị 3 tuổi. Người ấy đã tốt nghiệp đại học kinh tế, lại sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm cán bộ, kinh tế khá giả. Hai năm sau đó, chị lần lượt sinh hai cậu con trai.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng rằng một người như chị, như thế là may mắn, hạnh phúc lắm. Nhưng có ai ngờ... Sau ít ngày về làm dâu, chị bắt đầu phải trải qua những gì liên quan đến việc “không phù hợp” với gia đình ấy. Trước mỗi việc chị làm, mẹ chồng thường đưa ra những chê trách về “nguồn gốc” của chị là “sinh ra ở quê”, “con nhà quê”, “bố mẹ quê không biết dạy con”...
Nếu như trước đó chị nhận được sự an ủi, động viên của chồng thì càng về sau, người đàn ông ấy càng có nhiều đổi thay. Từ một người chồng, người cha có trách nhiệm, anh trở nên khó tính, thường xuyên nhậu nhẹt rượu bia. Mỗi lần như vậy, về đến nhà, anh ra say rượu rồi lăng nhục hoặc đánh vợ.
Không những thế, theo như chị biết, anh ta lại còn những mối quan hệ bất chính ở bên ngoài với nhiều phụ nữ khác... Vì thương con, người phụ nữ ấy đã cố gắng chịu đựng, cố thay đổi mình. Chị dành nhiều công sức để mong hoàn thiện mình.
Chị tự học hỏi trong giao tiếp, trong lối sống. Chị tự đi học thêm rồi mở được một xưởng may gia công. Dần dần, xưởng của chị phát triển và giúp được nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có việc làm ổn định...
Chị nghĩ là mình làm thế thì một ngày nào đó chồng chị sẽ quay về với gia đình, sẽ cảm thông và yêu thương chị... Nhưng rồi mọi việc không được như chị nghĩ. Càng ngày, mức độ lăng nhục và đánh đập mà chị phải chịu đựng dần tăng lên.
Cho đến ngày 20/5/2010, vì mâu thuẫn trong việc chăm sóc trẻ con, chị đã bị mẹ chồng đánh, tát liên tục. Chị sợ quá, phải chạy về nhà mẹ đẻ. Khi mẹ đẻ của chị đưa con trở lại nhà chồng, bà đã bị người nhà thông gia chửi mắng và đuổi về.
Lại lần nữa phải quay về nhà mẹ đẻ. Ngay sau đó, không hiểu mẹ chồng đã nói gì với con trai mình mà anh này nhắn tin “khủng bố” vợ: “Tao sẽ tàn sát cả gia đình nhà mày”.
Chị tưởng là chồng chỉ nói thế trong cơn say. Song, sáng ngày 25/5/2010, khi vừa bước chân đến xưởng may, chị đã bị chồng lao tới túm tóc. Anh ta bắt vợ phải quỳ xuống, đòi lột hết quần áo của vợ, đá liên tiếp vào mặt vợ... Sau đó, anh ta đã cầm cái kéo cắt vải đâm thẳng vào đầu vợ, máu chảy lênh láng và chị đã ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện quận Hà Đông (Hà Nội)...
Ngay cả khi tỉnh lại, người vợ trẻ ấy cũng không nhận được sự quan tâm, thăm hỏi nào của chồng hay gia đình nhà chồng. Khi mẹ chồng chị vào viện theo yêu cầu của công an phường, bà vẫn còn tiếp tục trách móc và lăng mạ con dâu mình là “nhà quê”... Còn về người chồng vũ phu, anh ta bị công an phường đưa đi buổi sáng, nhưng đến chiều thì lại được thả về ngay...
Giờ thì người phụ nữ trẻ ấy đang đau đớn, hoang mang và lo lắng. Chị thấy mình kiệt sức và thấy không còn khả năng bảo vệ bản thân và các con. Chị đang nhờ người thân và gia đình mình đi các nơi để gửi đơn cầu cứu mong giúp chị sớm được ly hôn, thoát khỏi cảnh bạo lực tinh thần và thể xác do chồng và gia đình nhà chồng gây ra...