Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”
Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!
Từ ngày sinh con tôi hay nghe đọc được mấy bài tâm sự trên mạng xã hội về việc thà đổ sữa đi chứ không cho người khác sữa. Tôi lúc ấy thì nghĩ rằng sao phải thế, người lớn không hiểu chuyện thì kệ chứ mình cho là đứa trẻ cơ mà. Ấy vậy nhưng khi tôi là người trong cuộc thì mới hiểu không phải tự nhiên mà người ta lại khó chịu đến như vậy.
Trước khi mang bầu và sinh con, tôi thuộc dạng thấp bé nhẹ cân. Cả ba lần mang thai và cho con bú tôi đều tăng cân chóng mặt, đỉnh điểm là đứa đầu tôi tăng từ 41kg lên 82kg. Sau khi sinh con thì tôi cũng chẳng nhẹ đi được cân nào vì phải cho con bú nên không thể ăn kiêng giảm cân được.
Được cái là tôi rất nhiều sữa. Cho đến thời điểm hiện tại bé nhà tôi đã 5 tháng nhưng tôi vẫn đủ sữa cho con và thừa thêm rất nhiều để trữ đông nữa.
Khoảng thời gian này, cái Tiên làm cùng phòng tôi ở công ty cũng mới sinh con, bé nhà Tiên kém bé nhà tôi có 10 ngày thôi. Con bé sinh non ở tuần 32, đẻ ra bé xíu chưa được 2kg.
Không biết có phải do hai mẹ con bị tách nhau hơn 1 tuần trời vì cái Tiên bị mất sữa hay không mà dù có kích sữa, ăn uống, thậm chí là dùng thực phẩm chức năng mà nó vẫn không có sữa cho con.
Lúc ấy nó nhắn tin với tôi khóc lóc kể lể, tôi nghe thì thấy thương cả hai mẹ con nó. Sẵn lúc ấy còn một ít sữa non tôi hút được trong 72 giờ đầu, vốn định để dành khi nào con ốm thì mang ra cho con uống để tăng sức đề kháng, tôi không nghĩ ngợi gì liền lấy chỗ sữa đó gửi cho cái Tiên để cho con ăn.
Sau 2 tuần thì em bé được ra viện, cái Tiên vẫn không có sữa cho con bú, nó lại nhắn tin kêu khóc với tôi. Nói thật, tính tôi xởi lởi, đằng nào mình cũng thừa nhiều sữa nên cũng kêu nó bảo chồng qua nhà tôi mà lấy sữa.
Thế là kể từ đó cứ cách tuần chồng nó lại sang nhà tôi xin sữa. Tôi thì chẳng để ý gì đâu, cho là thương đứa nhỏ nên chưa bao giờ tôi đòi hỏi gì cả, chỉ có lần tôi bảo chị hết túi trữ dung tích nhỏ rồi bảo cái Tiên nó tự mua mang sang mà lấy sữa thì tôi để ý hình như nó không vui cho lắm.
Rồi có lần nó mua 2 hộp túi trữ sữa tổng cộng là có 60 cái. Vì tôi cũng đang hiến sữa cho bệnh viện mà lúc ấy nhà hết túi trữ nên đã lấy từ hộp cái Tiên mua 5 túi. Không ngờ đến khi nó lấy sữa thấy thiếu 5 túi mà tôi đã báo hết túi, nó ý kiến thắc mắc tại sao lại thiếu ngay.
Nói thật lúc ấy là tôi đã chán không muốn cho nữa rồi. Con nó hơn 4 tháng thì cũng từng ấy thời gian con nó ăn sữa của tôi mà lớn, tôi đã chẳng được lời hỏi han nào rồi nhưng chỉ thiếu có 5 cái túi trữ mà nó thái độ với tôi như vậy.
Mà cũng vào khoảng thời gian ấy thì con tôi cũng lớn và sức ăn nhiều hơn nên tôi cũng không còn dư nhiều sữa nữa. Khoảng 2 tuần liền tôi không báo Tiên sang lấy sữa thì nó sốt ruột tự sang nhà tôi để lấy. Đây cũng là lần đầu tôi và nó gặp nhau sau khi tôi nghỉ sinh, mọi khi là toàn chồng nó sang lấy.
Tiên sang thì tôi cũng còn một ít nên thôi thì cho nốt, cũng định bụng bảo nó sau sẽ không còn sữa cho con nhà nó nữa đâu nhưng chưa kịp lên tiếng thì nghe được câu chuyện không biết nên có thái độ ra sao.
Cái Tiên sang nhà tôi và gặp tôi, quả thật thì tôi béo thật nhưng cũng không thể làm gì khác được vì con tôi đang ăn sữa mẹ hoàn toàn. Ấy thế mà nó lên công ty kể khắp nơi là nó đẻ 2 tháng là về dáng rồi còn tôi bây giờ vẫn béo lắm, béo phì nộn ra.
Bé đồng nghiệp nghe chuyện này bức xúc thay cho tôi nên nhắn tin kể hết. Con bé bảo rằng cái Tiên 1 giọt sữa cũng chẳng có thì muốn ăn kiêng hay giảm cân gì mà chẳng được, con thì vẫn đi xin sữa nhà người ta mà quay lưng đi cái là giở cái giọng vô ơn ra ngay được.
Tôi nghe xong bực mình, vốn định cố hút cho con nhà cái Tiên thêm một ít nữa rồi thôi nhưng nghe thấy thế tôi nhắn thẳng cho nó từ nay tôi không cho sữa nữa. Thế mà nó nhắn ngay lại cho tôi với cái giọng trách cứ là vì đùng một cái tôi không cho thì con nó ăn gì. Đấy những người ích kỷ nó chỉ nghĩ được việc của mình thôi chứ chẳng bao giờ nghĩ cho người khác đâu!