Lần giở những "khúc" đời nhàu nhĩ của một "cựu" dân chơi (Phần 1)

Đăng Minh, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Nếu là một tuyển thủ Quốc gia về bộ môn bida chắc chắn anh sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc và gia đình. Nhưng anh đã mang tài năng của mình trượt dài trong con đường bài bạc.

Phần 1: Từ chàng trai quê trở thành tay chơi có tiếng

 
Câu chuyện của anh có thể là bài học cho giới trẻ về cách sống, cũng có thể là bài học nhân quả cho mỗi người trong xã hội đầy cám dỗ.
 
Đồng tiền dễ kiếm sẽ làm hỏng chính mình”
 
Đó là câu nói đầu tiên của anh khi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời của anh.
 
Năm 2003 khi mới 20 tuổi, theo chân vài người anh em vào Sài Gòn lập nghiệp, may mắn mỉm cười với anh khi được một người họ hàng bảo lãnh vào làm nhân viên bán hàng tại một công ty sữa có tiếng.
 
Năng động, tư duy làm kinh tế tốt, sau khi gây dựng được các mối quan hệ, không dừng lại ở mức thu nhập từ việc bán hàng anh cùng với một vài người hùn vốn buôn nước hoa và thuốc lá cao cấp từ Ý về Việt Nam. Ở thời điểm một chỉ vàng chỉ có giá hơn 600 ngàn đồng, mỗi ngày trung bình anh cũng kiếm được vài triệu đồng tiền lãi.

29 tuổi nhưng khuôn mặt của anh hiện rõ nét già dặn của một con người từng trải.

Mới gần 20 tuổi nhưng anh là người đầu tiên trong những người ở quê vào Sài Gòn làm ăn có tiền mua đất thành phố. Chính vì thế mà nhiều người ở quê coi anh như tấm gương làm ăn giỏi, nhất là những thanh niên trẻ ở quê.
 
Kiếm tiền quá dễ dàng, lại còn quá trẻ anh bắt đầu quay ra nghĩ đến chuyện tiêu xài. Nhớ lại câu chuyện của những ngày đó đôi mắt anh vẫn không giấu nổi sự hào hứng: “có tiền mình bắt đầu sống như một dân chơi thực thụ. Trong cặp lúc nào cũng sẵn một hộp xì gà, một chai Hennessy hạng sang. Để thể hiện đẳng cấp dân chơi mình bao luôn một phòng khách sạn trả tiền cả tháng để tiện đi về".
 
Thế rồi anh coi khách sạn là nhà Bar là "quán cơm", thâu đêm suốt tháng với những cuốc rượu, cuộc vui cùng bạn bè...
 
Cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời
 
Nhưng những chuyện ăn chơi đó cũng chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày trở thành tay chơi của chàng trai trẻ. Trong một lần chơi bida, anh quen một "sư phụ" chỉ dạy cho những kỹ thuật đánh bida độc chiêu vì thấy anh là  “một thằng trẻ chơi được và có năng khiếu”. Anh không ngờ cuộc gặp đó như một định mệnh "cướp" đi cả tuổi trẻ đầy sức sống của mình...

Những câu chuyện một thời làm dân chơi huy hoàng vẫn luôn
 khiến anh phải trầm tư khi nhớ lại.
 
Tuổi trẻ, có tiền lại được sư phụ chỉ dạy tận tình anh bắt đầu bước ra “chinh chiến giang hồ”. Ban đầu  là cuộc chơi nhỏ với ý "thăm dò". Sau đó, số tiền cược cho mỗi lá bài của anh ngày cứ to dần lên cùng với thời gian anh "nướng" trong quán bida. Chẳng mấy chốc, tên anh được giới bida nể phục... 
 
Mê mẩn vì kiếm được quá nhiều tiền và cảm giác chiến thắng, tâm trí anh luôn bị ám ảnh bởi những viên bi nhiều màu. Rít một điếu thuốc lá, anh nhớ lại: “ngày nào mình cũng chỉ mong có người rủ đi đánh độ bida, khi không có ai đánh mỗi ngày anh cũng phải đánh một mình mấy giờ đồng hồ cho đỡ nghiền. Ngay cả trong mơ, anh cũng thấy rõ mồn một từng viên bi, từng đường cơ và tiếng viên bi đụng nhau lóc cóc. Có khi anh chơi mấy ngày liền chỉ hút thuốc, uống trà đá và ăn mì gói mà vẫn cứ hào hứng".
 
Không chỉ tự bỏ tiền ra để chơi mà anh còn được nhiều người bỏ tiền ra để anh cầm cơ thay người ta kiếm tiền. Cũng chẳng hiếm  có nhiều lần, cả công ty phải tròn mắt khi anh được chiếc những xe hơi sang trọng đến rước.
 
Tiền cờ bạc dễ được nhưng dễ mất
 
Đang háo hức vì câu chuyện của anh, bất chợt anh dừng lại gương mặt trầm ngâm: “nhưng tiền cờ bạc có nhiều tới đâu cũng không giữ lại được em ạ. Thậm chí những đồng tiền bẩn càng nhiều thì mình càng phải đánh đổi nhiều thứ có khi là cả tương lai.”

Biết anh có khả năng và muốn cho anh có một tương lai tốt đẹp hơn không ít lần người chú của anh từng gợi ý giới thiệu anh thi đấu ở các giải chính thống để có cơ hội tham gia vào đội tuyển Quốc gia. Nhưng nghĩ tới cuộc sống tự do và những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng anh lại viện cớ này, cớ nọ để từ chối.

Chỉ vì chơi bời mà anh đã đánh mất đi rất nhiều điều tốt đẹp.

Nhưng anh không biết rằng, những cuộc chơi đen đỏ sẽ có ngày lấy mất tất cả của anh. Thắng mãi rồi có lúc cũng phải thua. Anh thua vì tự tin vào tài năng của mình, vì cái tính hiếu thắng của trai trẻ. Anh sẵn sàng chấp đối thủ vài nước đi, thậm chí tự dồn mình vào thế bí, chấp nhận chịu thua vài ván. Nhưng anh không biết rằng mình càng ngày đang càng lún sâu vào "bẫy".

Khi anh thua càng nhiều, thì những kẻ vẫn gọi anh là anh em bỏ đi càng nhiều. Anh nhận ra chúng chỉ lợi dụng anh vì những đồng tiền anh bỏ ra cho những cuộc chơi. Giọng pha chút tự mỉa mai, anh lắc đầu: “có những đêm thua hết tiền, không có chỗ ngủ nằm một mình trong đền Đức Mẹ cô đơn giữa bãi tha ma lạnh lẽo anh mới nhận ra được sự lợi dụng của chúng. Nhiều khi, anh cũng muốn bỏ không chơi nữa nhưng lại không làm được vì mình bị nghiện mất rôi...”

 
Cuộc chơi cuối cùng
 
Cái máu cờ bạc càng thua càng muốn gỡ, càng chơi số tiền càng lớn. Với anh lúc đó anh đã từng nghĩ  "chỉ có bida mới có thể gỡ được tiền lại cho anh, mới làm anh được mọi người nể trọng”. Thua quá hóa liều, lợi dùng lòng tin của đồng nghiệp, bạn bè cùng công ty, cùng với sự khôn khéo của mình, anh đã làm khống giấy tờ và lấy tiền của công ty tiếp tục nướng vào những cuộc chơi đen đỏ.
 
Mang số tiền gần 100 triệu đồng (lớn hơn cả số tiền chị họ anh vừa mua một căn nhà vào thời điểm đó), anh đi tìm đối thủ để thi đấu. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đến một điều đó là đánh thắng để lấy lại số tiền đã mất. Nhưng anh không ngờ rằng đó chính là cuộc chơi cuối cùng và sau cuộc chơi đó anh đã mất tất cả.
 
"Vào trận anh thắng liền mấy cơ đầu lời được mấy chục triệu đồng. Nhưng rồi đối thủ đề nghị anh phải chấp hai lá bài mới tiếp tục thi đấu. Sau vài cơ, nghĩ rằng họ đánh kém hơn mình nên anh đồng ý mà không ngờ rằng mình đang bị lừa. Số tiền cược càng ngày càng tăng, đối thủ của anh càng đánh càng hay nên chẳng mấy chốc mà anh thua hết tất cả số tiền mới kiếm được và cả số tiền anh mang theo.”
 
Rời khỏi phòng chơi, hai bàn tay trắng và khoản nợ quá lớn anh thực sự đã sụp đổ và mất phương hướng. Chưa bao giờ anh có cảm giác thất bại nặng nề như thế. Biết không thể nào có thể bù lại số tiền đó cho công ty, anh đã quyết định trốn chạy và đó cũng là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày sống mà anh gọi là “lang bạt kỳ hồ”.
 
Chuỗi ngày đã cho anh nhận ra giá trị của cuộc sống và những đồng tiền trong sạch do chính sức lao động của mình làm ra có ý nghĩa như thế nào. Cũng chính từ đó anh đã thay đổi chính cả con người và cuộc đời từ một dân chơi không có tương lai trở thành một người chồng, một người cha chân chính.
(còn tiếp)
Chia sẻ