Em bé bị ung thư máu đang rất cần sự giúp đỡ

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Nhìn đôi mắt to tròn của bé Đức Duy, gương mặt nhăn nhó vì cơn những đau đang hành hạ, không ai cầm được nước mắt.

Trong cuộc hẹn gặp qua điện thoại, và lúc tiếp xúc với hai bà cháu bé Bùi Đức Duy (4 tuổi), lúc nào nước mắt cũng chực lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, khắc khổ của bà Nhung. Từ ngày phát hiện thằng cháu nội mắc căn bệnh hiểm nghèo, người đàn bà khắc khổ ấy chỉ còn biết trông chờ vào một phép màu nhiệm nào đó.

“Không hiểu sao, cuộc đời tôi khốn khổ đến vậy, 35 năm chăm chồng trên giường bệnh, giờ đến lượt người tóc bạc chăm kẻ tóc xanh. Cháu nó còn nhỏ, có tội tình gì...” chưa kịp nói hết câu, bà Nhung lại mếu máo.

Bà Phạm Thị Nhung (Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định) có 4 người con, bé Bùi Đức Duy là cháu nội đầu tiên của gia đình. Niềm vui vì những tiếng cười thơ trẻ vang lên rộn rã trong “căn nhà đau khổ” chưa lâu, nay đã biến thành những giọt nước mắt.
 
 
Bé Duy nhìm chằm chằm vào vết băng bó ở tay và luôn miệng:
"cho cháu về nhà để cháu trông ông cho bà nhổ cỏ vườn".

Lấy chồng được một thời gian, thì ông mắc chứng bệnh động kinh. 35 năm liên tục chữa trị tại các bệnh viện, gia sản cũng vì thế mà cũng “đội nón ra đi”. “Mắc bệnh, lúc lên cơn chồng tôi hung hăng lắm. Có lần ông lấy dao định chém mấy mẹ con tôi, lần lại cầm roi vọt quật túi bụi. Hôm nào có tôi ở nhà, là mấy mẹ con lại chốt chặt cửa buồng, ở yên trong đó chờ đến khi ông nhà tôi tỉnh lại mới dám ra. Mấy hôm nay, tôi cũng phải dặn mẹ cháu Duy ở nhà, nếu bố có lên cơn thì phải chạy sang nhà hàng xóm mà tránh, còn giữ được mạng sống.”

Trong căn nhà rách nát của bà chẳng có gì đáng giá, của nả tiêu tán hết vào việc chữa bệnh cho chồng, thêm nữa mỗi lần lên cơn động kinh, không đánh đập được ai chồng bà Nhung lại quay ra đập phá đồ đạc.

Dạo này sức khỏe chồng tôi đã yếu lắm, một ngày dễ có đến chục lần ngất, mấy mẹ con tôi làm thuê làm mướn để kiếm kế sinh nhai và chữa bệnh cho chồng đã cực, nay phải lo thêm tiền chữa bệnh cho cháu nội. Làm sao nhà tôi có đủ tiền để chữa bệnh cho cháu bây giờ?” bà Nhung nói lạc giọng.
 
 
 
Dòng nước mắt đã cạn khô của người đàn bà cực khổ

Khi thấy bé Duy mọc u trên đầu, gia đình bà cho bé đến bệnh viện huyện khám, các bác sĩ kết luận là u lành, nhưng càng ngày Duy càng gầy đi trông thấy, bé lại hay nhăn nhó vì những cơn đau. Thấy thế, bà Nhung đưa cháu đi khám lại, tin sét đánh bà nhận được khi cầm kết quả xét nghiệm khiến bà choáng váng: Duy mắc bệnh ung thư máu.

Hai bà cháu vào Viện huyết học & truyền máu Trung Ương gần một tuần nay, cách một ngày bé Duy tiêm một mũi hóa chất, nhưng hy vọng giành lại sự sống cho đứa cháu nội với bà Nhung còn mong manh lắm.

Mẹ cháu mới sinh em bé, phải ở nhà chăm cả ông nội. Bố cháu nghe tin con bị bệnh, cũng lên đây xin đi làm phu hồ, mới làm được có vài ba ngày thôi, nên cũng chưa có tiền lương tháng đem về. Gần tuần nay nhà tôi tiêu bằng tiền mẹ cháu đi vay nặng lãi dưới quê. Nợ cũ đến ngày trả vẫn khất, giờ lại chồng chất thêm nợ mới. Người ta cũng chẳng còn muốn cho mình vay mượn thêm nữa.”

Không có tiền, bà Nhung ăn uống tằn tiện, tiết kiệm. Mỗi ngày, bà chỉ mua thức ăn cho bé Duy, phần bà lấy nhiều thêm một ít cơm, được mấy người cùng phòng bệnh cho ít canh rau là xong bữa. “Người ta cứ khuyên tôi ăn vào mới có sức trông cháu, nhưng tôi nào dám ăn ngon. Ở đây thứ gì cũng tốn, tôi làm gì có tiền, mua thức ăn cho mình cháu tôi ăn là đủ, chỉ cần nó ăn ngon, là tôi cũng đủ no rồi.”

1 tuần nằm viện, lúc nào Duy cũng khóc ngằn ngặt, bé nhìn  chằm chằm vào kim truyền và vết băng bó ở tay rồi mếu máo: “bà ơi, về đi, cháu trông ông cho bà đi nhổ cỏ vườn.”

Nghe cậu bé 4 tuổi nói thế, không ai cầm được nước mắt...
 
 
Chỉ một manh chiếu, chiếc ba lô, vài trăm nghìn là tài sản của hai bà cháu bé Duy

Thương cháu, bà Nhung đã đi nhiều nơi, tới UBND xã, trường mầm non Duy theo học, hội chữ thập đỏ... để xin những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Đôi chân đi đã mỏi, nước mắt thương cháu cũng đã cạn, nhưng bà vẫn chẳng nhận được một lời hồi âm. “Nhìn thằng nhỏ mỗi ngày một xanh, tóc cũng rụng dần, tôi đau lòng lắm. Ước gì có một phép màu nhiệm, chỉ cần cháu tôi hết bệnh, thì đời tôi cơ cực sao tôi cũng chịu,” người đàn bà khắc khổ nói.

Hành trang trong những ngày dài trong viện của hai bà cháu bé Duy chỉ là một chiếc chiếu cói nằm dưới đất, một ba lô quần áo và vài trăm nghìn còn lại để sống trong những ngày sắp tới. Em bé 4 tuổi này đang cần lắm sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái...
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nhung: 01656354022
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ