Đột nhập nhà thổ có 800 cô gái tuổi teen
Trong “pháo đài” nhớp nhúa, 800 cô gái trẻ, có những em chỉ bước sang tuổi 12, hàng ngày bán thân với mức giá chỉ một USD.
“Thiên đường sex” dơ bẩn
Theo nhận định của một phóng viên Guardian, nơi nào được xem là kinh khủng nhất, dơ dáy, bẩn thỉu và đông đúc nhất thì đó là nhà thổ Faridpur ở Bangladesh. Để tới được đó, khách làng chơi phải đi bộ qua vô số con hẻm chật chội, bụi bặm, băng qua những gian hàng bán những chai nước ngọt phủ đầy bụi trên vỏ, những hộp bánh quá hạn và những người nghèo khổ rách rưới.
|
Nhà chứa là nơi sinh sống và làm việc của 800 gái bán hoa. |
Nhà thổ của 800 gái điếm trung bình 14 tuổi bắt đầu hiện ra lừng lững. Đúng phong cách của các nhà thổ, khu đèn đỏ này được chia thành hàng trăm căn phòng. Phía sau mỗi cánh cửa lại là một không gian nhỏ hẹp tối tăm, đủ để các cô gái “tiếp khách”. Những âm thanh, cái nhìn và thậm chí cả mùi vị của sex được tìm thấy ở khắp nơi trong “tòa pháo đài” này.
Xế trưa là thời điểm nhộn nhịp nhất của Faridpur. Khách làng chơi chủ yếu là các công nhân nhập cư làm việc trong các nhà máy gạch trong vùng hoặc các tài xế xe tải. “Ở đây giá cả phải chăng và cũng rất dễ chịu. Tôi thường xuyên tìm đến các cô ấy”, một khách mua dâm cho hay.
Nhà chứa Faridpur ra đời được 20 năm và nó là một trong những nhà chứa lâu đời nhất và rộng lớn nhất trong số 24 nhà chứa có tên tuổi trong nước. Trung bình, mỗi phụ nữ ở đây tiếp 19 khách mỗi tuần và có đến 60% trong số họ cho rằng khách không dùng bao cao su.
Với nhận thức ít ỏi, họ không chút lo sợ về điều này và thậm chí đòi giá cao hơn với mỗi lần “thả lỏng” thượng đế. “Chúng tôi không quan tâm đến việc họ có dùng bao cao su hay không”, một gái làng chơi tiết lộ khi đang cúi mình bên ngoài con hẻm hẹp, chuẩn bị cho một cuộc mây mưa mới.
Không chỉ vậy, để sung sức cho các “cuộc mây mưa”, các cô gái ở đây còn sống phụ thuộc vào một loại “thần dược” mang tên Oradexon. Không ai có thể chắc chắn Oradexon được sử dụng trong nhà thổ này bao lâu, chỉ biết rằng chúng giúp các cô gái có sức khỏe để làm chuyện đó. Đây cũng là loại thuốc được dùng cho những con bò ở các trang trại để giúp chúng béo hơn. “Loại thần dược ấy được các cô gái bán hoa sử dụng phổ biến bởi nó rẻ và dễ kiếm", Luftun Nahar, nhân viên làm việc cho tổ chức từ thiện ActionAid tại Dhaka cho biết. Theo Nahar, Oradexon được xem là “của trời cho” của các tú bà và chủ nhà thổ.
Asha, 19 tuổi, là một trong số nhiều cô gái dùng loại thuốc trên. "Tôi bắt đầu dùng thuốc dành cho bò cách đây một năm. Một ngày tôi chơi hai viên", Asha nói. Hàng ngày, tú bà sẽ đưa Oradexon cho Asha và các "đồng nghiệp" của cô. Nhiều cô gái đã có ý định từ chối nhưng đều bị chủ bắt phải dùng để trông có vẻ "tươi trẻ hơn". Asha nghĩ những viên "thần dược" ấy sẽ giúp cô có sức sống. "Dùng Oradexon khiến tôi phấn khích hơn khi tiếp khách", cô gái này tâm sự.
Kiếp ải khó thoát
Gái bán dâm trong nhà chứa này có rất ít tự do. Thường thì họ bị bắt cóc bởi các băng nhóm, sau đó bị bán cho các tú bà hoặc bị các bạn trai lừa gạt với những lời hứa sẽ tìm kiếm cho họ những công việc tốt. “Tôi ở đây được 10 năm sau khi bị bắt cóc và bị bán cho chủ chứa. Tôi đến từ Chittagong, một cảng biển rất xa nơi này”, một cô gái chia sẻ. Cô dừng lại một lát rồi ngậm ngùi: “Không có lúc nào tôi thấy mình được hạnh phúc”.
Trong một nghiên cứu của tổ chức nhân đạo Terre des Hommes năm 2005 thì những nguyên nhân chính dẫn đến việc các cô gái trẻ bước chân vào nhà chứa là nghèo đói, bị lừa gạt, bắt cóc và ép buộc.
Những người phụ nữ cho hay, họ sẽ rất khó khăn để bắt đầu lại một cuộc sống mới khi gần nửa cuộc đời họ chỉ được tiếp xúc và nhìn thấy những cảnh tượng nhớp nhúa mỗi ngày.
Quan trọng hơn, cuộc sống của những gái bán hoa này đã gắn chặt với thứ “thần dược chết người Oradexon. Nahar tiết lộ: "Các chủ chứa cung cấp thuốc và khống chế chúng tôi. Nếu có ý định bỏ trốn, chúng tôi sẽ đau đầu, đau bụng, phát ban và khao khát sex. Với những triệu chứng ấy, chúng tôi sẽ không thể làm việc”. Asha cũng có ý nghĩ giống Nahar. "Nếu bạn làm việc trong nhà thổ này, bạn sẽ phải dùng loại thuốc đó. Ai cũng vậy. Việc từ bỏ nó là điều không thể", Asha chia sẻ.
Asha không hy vọng gì cho tương lai của mình. Cô tâm sự: “Tôi không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn hoặc có con. Sẽ chẳng ai lấy tôi cả. Nếu có, chắc họ cũng chỉ giữ tôi lại từ hai đến ba ngày sau đó thì tống tôi lại nhà thổ”.