Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng "tí hon" giữa Sài Gòn

Theo MASK Online,
Chia sẻ

Với sự đồng cảm sâu sắc, anh Cúng và chị Thơm đã nên duyên vợ chồng và viết thành câu chuyện cổ tích của những con người "tí hon" kém may mắn giữa cuộc đời.

Những người "tí hon" khốn khổ

Không được lành lặn như người bình thường, anh Nguyễn Văn Cúng (49 tuổi, quê ở An Thạnh Tây, Cù Lao Dung, Sóc Trăng) từ nhỏ đã bị căn bệnh quái ác hành hạ, toàn thân biến dạng. Đôi chân của anh bây giờ chỉ còn da bọc xương, biến dạng và gấp khúc ở từng khớp xương. Mỗi lần di chuyển, anh phải dùng tay kéo lê thân thể mình, mọi sinh hoạt hàng ngày của anh gặp muôn vàn khó khăn.

Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng
Mỗi lần di chuyển, anh Cúng phải dùng tay kéo lê cả thân thể mình.

Không chỉ đôi chân tật nguyền, anh còn bị gù lưng, xương sườn phía trước nhô ra giống một "dị nhân". "Tuổi thơ bất hạnh của tôi bắt đầu từ khi lên 5 tuổi, lúc đó mụn nhọt mọc khắp cơ thể, đụng vào đâu trên người cũng thấy đau nhức. Ba mẹ được mọi người mách bảo tìm các loại thuốc nam đắp lên nhưng vẫn không đỡ. Sau đó, ba mẹ đưa tôi tới bệnh viện, bác sĩ bảo phải cưa chân nếu không sau này sẽ tàn phế" - anh Cúng bộc bạch.

Nghe bác sĩ nói vậy, quá thương con, cha mẹ anh Cúng không đành lòng để bác sĩ cưa chân mà quyết định đưa con về nhà tìm cách chữa trị. Mẹ anh lại tìm đến thuốc nam để mong cứu vớt sức khỏe của anh.

"Sau 1 năm uống thuốc, những mụn nhọt ở chân tôi đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, niềm vui đến chưa được bao lâu thì khối u ở lưng tôi bắt đầu xuất hiện. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền tiếp tục chạy chữa, khối u ở lưng càng nhô lên bao nhiêu thì đôi chân của tôi bắt đầu teo lại, toàn bộ xương sườn trước ngực khom xuống"- anh Cúng cho biết thêm.

Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng
Chị Thơm hàng ngày vẫn bươn chải bán vé số để lo cho chồng con.

Từ đó cho đến nay, anh Cúng luôn phải sống với thân thể đau nhức. Những lúc thời tiết thất thường, anh gần như không làm gì được vì khối u hành hạ khiến anh tê liệt hoàn toàn.

Chị Vũ Thị Thơm (42 tuổi, quê ở xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam) có chút may mắn hơn chồng mình là tay chân vẫn lành lặn nhưng đau đớn thay, khi sinh ra, chị lại mắc bệnh bẩm sinh, chân tay không phát triển. Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, cơ thể chị Thơm vẫn chỉ như một đứa trẻ. Chị cho hay: "Lúc sinh ra, tôi đã "tròn ủm" rồi, nên giờ lớn lên, tay chân chỉ "cụt ngủn" như thế này thôi. Ba mẹ tôi vẫn bình thường nhưng không hiểu sao tôi bị như vậy. Với chiều cao chỉ khoảng 1 mét, hằng ngày, tôi phải lặn lội khắp thành phố để bán vé số, kiếm chút tiền nuôi sống bản thân.".

Cổ tích tình yêu

Năm 2001, anh Cúng từ miền Tây lên Sài Gòn với hy vọng tìm được một công việc để làm. Tuy nhiên với cơ thể tật nguyền, cao chưa đầy 1 mét, anh không thể tìm được việc gì khác ở chốn thành thị ngoài việc đi bán vé số mưu sinh.

Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng
Cặp vợ chồng "tí hon" hạnh phúc bên cậu con trai.

Như có duyên nợ từ trước, anh Cúng và chị Thơm gặp nhau trong một lần đi bán vé số, thấu hiểu hoàn cảnh, đồng cảm cùng nhau, dần dần, hai người đã đến với nhau. "Vốn cơ thể tật nguyền, sống cô đơn một mình nên mỗi lần gặp những người đồng cảnh ngộ, tôi đều hỏi han, làm quen. Lần ấy cũng vậy, khi gặp Thơm, tôi cũng hỏi thăm, bắt chuyện và chúng tôi có một sự đồng cảm đặc biệt. Từ đó, chúng tôi thường hay đi bán vé số chung, dần dần thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau, cùng chung khốn khó nên quyết định kết duyên với nhau để cùng chia sẻ khó khăn" - anh Cúng chia sẻ.

Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng
Hiện tại, anh Cúng chỉ ở nhà chăm sóc các con, còn vợ anh đi bán vé số.

Hai con người đồng cảnh ngộ quyết định thuê nhà ở ghép cùng với hai vợ chồng người cháu ở quận Gò Vấp (TP. HCM), mỗi tháng phải trả khoảng 1,2 triệu đồng.

Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng
Dù cuộc sống còn nghèo khó nhưng anh chị vẫn rất lạc quan và cùng nhau vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con cho tốt.

Cổ tích tình yêu của cặp vợ chồng
Mỗi khi anh Cúng bị đau đầu, chị Thơm đều chăm sóc chồng chu đáo.

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng anh Cúng còn rất nhiều bộn bề và vất vả nhưng cả hai thường bảo nhau "có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chỉ cần được sống với nhau là hạnh phúc rồi". Mỗi tháng, gia đình anh chị được địa phương ở quê anh trợ cấp một khoản tiền 400 nghìn đồng cho người khuyết tật. Số tiền chị Thơm đi bán vé số hàng ngày được khoảng 100.000 - 150.000 đồng, cả nhà phải chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ.

Mấy năm sau khi về sống chung, anh chị vui mừng đón đứa con trai đầu lòng. Cách đây 2 năm, gia đình nhỏ của anh chị lại đón thêm thành viên thứ 2, niềm vui như càng được nhân lên gấp đôi. Hiện tại, con trai đầu lòng của anh chị đã 7 tuổi, cậu út 2 tuổi, may mắn là các cháu đều phát triển bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật hay di truyền gì từ bố mẹ.

"Có thêm miệng ăn và còn phải tính chuyện học hành của 2 đứa đứa nhỏ nên chồng tôi phải nghỉ bán vé số, ở nhà chăm con. Dù biết còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi nấng con nên người”- chị Thơm tâm sự.


Chia sẻ