Chuyện có thật về người đàn ông si tình hiếm có ở Việt Nam
Dù không được người con gái mà mình yêu thương "bắt" về làm chồng, nhưng Kheo ngày đêm vẫn yêu thương và chờ đợi En ngay cả khi nàng đã có chồng con đề huề.
Hơn nửa thế kỷ đeo đuổi tình yêu kỳ lạ ấy, đến khi ở tuổi gần đất xa trời, qua 10 lần cầu hôn, bất ngờ bà En đồng ý cưới ông Kheo làm chồng.
Dù không được người con gái mà mình yêu thương "bắt" về làm chồng, nhưng Kheo ngày đêm vẫn yêu thương và chờ đợi En ngay cả khi nàng đã có chồng con đề huề. Hơn nửa thế kỷ đeo đuổi tình yêu kỳ lạ ấy, đến khi ở tuổi gần đất xa trời, qua 10 lần cầu hôn, bất ngờ bà En đồng ý cưới ông Kheo làm chồng. Hạnh phúc của ông lão cứ ngỡ trong mơ, ấy vậy mà sống với nhau mới chỉ được vài hôm, ông Kheo đã bị bà En bỏ rơi. Câu chuyện trở nên oái ăm khi cụ bà đã… trót yêu đơn phương bạn thân ông Kheo-chính người đã hết lần này đến lần khác đi mai mối cho hai người. Buồn thay cho bà En, người đàn ông mà bà gửi trao tình thương yêu dù không xuống tóc nhưng từ lâu đã sống như một người tu hành.
Người đàn ông si tình hiếm có
Câu chuyện tình yêu kỳ lạ của ông Rơ Châm Kheo (90 tuổi) và bà En (82 tuổi), cùng sống tại làng Bàng, xã Ia Nhin, (huyện Chư Păh, Gia Lai) có lẽ là một ví dụ điển hình "đường tình yêu có muôn ngàn lối", nó thật đặc biệt ngay giữa Tây Nguyên đầy những câu chuyện như huyền thoại. Chuyện rằng, từ năm 18 tuổi Kheo đã thấy cảm mến cô bé En (lúc này mới 10 tuổi). Trong những năm tháng đi bộ đội, Kheo luôn nhớ hình ảnh cô bé En nhỏ nhắn có nụ cười ngây thơ trong sáng và mái tóc dài mượt mà như dòng suối. Rời quân ngũ trở về, khác với nhiều chàng trai trong làng thời bấy giờ lấy vợ sớm, Kheo không ưng cái bụng với bất kỳ cô gái nào mà chỉ chờ mỗi cô bé En để mắt và "bắt" mình về làm chồng.
Khi Kheo 25 tuổi thì En đã đến tuổi dậy thì và trở thành cô sơn nữ rất xinh đẹp, đẹp hơn cả những bông hoa của núi rừng, khiến bất kỳ chàng trai nào ngắm nhìn cũng phải ngẩn ngơ xao xuyến. Đặc biệt hơn, En là cô gái hát hay và có đôi tay khéo léo. Ngoài biết thêu thùa, đan lát và dệt rất đẹp, En còn chịu khó lên rẫy và siêng lao động, là người con, người chị giỏi, đảm đang của gia đình mà nhiều cô gái trong làng bắt chước học hỏi. Năm 17 tuổi, cô sơn nữ của núi rừng đi bắt chồng. Người may mắn lọt vào mắt xanh của En đó là Rơ Châm Bo- một thanh niên làm cách mạng tài giỏi nhất trong làng. Kể từ đó, Kheo đã làm bạn với rượu và thuốc lá và chìm trong nỗi đau khổ triền miên.
Chẳng biết mấy mùa trăng đã qua, đến một ngày khi nghe người làng loan tin En đã sinh đứa con thứ ba thì Kheo mới nhận ra rằng tình cảm của mình với En không còn hy vọng gì nữa. Kheo đã thật khó khăn khi phải quyết định như vậy trước khi cưới một người phụ nữ khác trong làng làm vợ. Từ khi lấy vợ, vết thương lòng của Kheo dần dần liền da. Kheo và người vợ cũng lần lượt sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái) khỏe mạnh. Sau khi Kheo lấy vợ, En và Bo sinh thêm 2 người con nữa. Nhà En cách nhà Kheo chỉ vài chục bước chân, chồng En và Kheo là bạn thân với nhau nên họ vẫn thường xuyên gặp mặt.
Thế rồi cách đây 23 năm, vợ ông Kheo chẳng may qua đời vì bị bệnh. Một điều trùng hợp lạ lùng là chẳng bao lâu sau chồng bà En cũng rời bỏ bà để về với ông bà tổ tiên. Câu chuyện tình tưởng đã chết bỗng sống lại trong lòng ông Kheo. Và ngọn lửa tình yêu càng rực cháy hơn trước đây khi ông biết rằng thời gian của cả mình và bà En trên cõi đời này sống để yêu nhau cũng không còn nhiều. Chỉ sau một thời gian cả hai đã làm lễ bỏ mả cho vợ/chồng của xong thì ông Kheo đã tìm đến nhà bà En. Lần này ông quyết không để mất cơ hội nên chủ động cầu hôn. Nhưng tấm chân thành của ông Kheo đã không được bà En chấp nhận.
Tuy nhiên, biết rằng giờ đây không còn điều gì ngăn cản nên ông Kheo nhất quyết không thể từ bỏ. Sau… 5 lần liên tiếp tự đi cầu hôn bất thành, ông Kheo lần lượt nhờ ba người con của mình cùng sang để thưa chuyện với bà En và các con của bà, lần đầu một đứa, lần sau hai đứa. Nhưng cả 7 lần ấy, ông đều bị từ chối. Dù vậy, không kìm được sự nhớ thương, cứ mỗi tối ông Kheo lại đến đứng dưới gầm sàn nhìn lên qua khe gỗ ngắm bà En một lúc rồi mới về ngủ được. Cảm động trước tình yêu chân thành của ông Kheo, ông Quách Trọng Hoan (trú tại Cầu treo thuộc xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai- là đồng đội cũ ông Kheo và chồng quá cố bà En) cũng đã hai lần dẫn ông Kheo đến nhà bà En tác hợp cho hai người đến với nhau nhưng cũng không có kết quả.
Kinh điển bi kịch tình yêu
Sự đời thật trớ trêu, sau lần đầu tiên ông Hoan đi mai mối cho ông Kheo, lại thêm một lí do thầm kín và tế nhị khác càng khiến bà En không lấy ông Kheo là bà đã âm thầm yêu đơn phương ông Hoan. Bà En cho biết, từ thời ông Bo chồng bà còn sống bà đã quý mến ông Hoan, ông là người đàn ông tài giỏi, nghĩa hiệp, rất tử tế và yêu thương mọi người. Đặc biệt, ông Hoan có một kiến thức vô cùng uyên bác và sâu rộng (Năm 1975, ông Hoan đã có bằng đại học kinh tế - PV) nhưng hạnh phúc của ông lại lận đận. Ông Kheo và bà En đã không còn một nửa của mình 23 năm thì cũng từng ấy thời gian ông Hoan ly thân vợ. Thế nhưng nghiệt ngã thay cho bà En, ông Hoan giờ đây đã là người tu hành không thể lấy vợ được dù rằng ông biết En yêu ông và ông cũng rất quý bà.
Sau khi biết chuyện, ông Kheo càng buồn hơn và bụng thì nghĩ sẽ thôi, cũng không đến nhà bà En để ngắm mỗi đêm nữa. Nhưng khi về nhà, đối diện với bức tường cô độc ông lại không thể ngăn được con tim thổn thức, không thể xóa được hình ảnh của bà En trong đầu mình. Buồn quá ông lại càng uống rượu nhiều, càng uống rượu hình ảnh của bà En lại càng tràn ngập trong tâm trí. Có lần giữa trưa nắng, sau khi uống rượu vào thấy nhớ bà En quá, ông đã tìm lên núi (cách làng khoảng 4km) để nhìn bà chăn bò. Hôm ấy, ông đã ngủ lại trên núi đến chiều và sau đó dẫn bò về chung với bà En.
Tấm chân thành khiến cây rừng cũng phải khóc thương của ông Kheo chưa làm bà En rung động nhưng khiến bao người khác cảm thương. Không đành lòng để ông ông Kheo tự hủy hoại mình nên ông Hoan một lần nữa quyết chí giúp bạn. Bất ngờ buổi chiều ngày 1/1/2012, không hề báo trước cho ai, ông Hoan chuẩn bị một ghè rượu, thịt heo và một số lương thực âm thầm đến nhà bà En. Chẳng hiểu ông Hoan khéo nói đến đâu mà lần này bà En thuận ý làm vợ ông Kheo.
Khi ông Hoan dẫn ông Kheo cùng họ nhà trai đến, bà En đã mặc bộ đồ truyền thống của người J'rai và đứng chờ ở ngoài ngõ. Là người thông thạo tiếng J'rai, ông Hoan cầm tay ông Kheo và bà En nói: "Tôi bây giờ đã đi tu rồi, không lấy vợ được. Nay mai tôi sẽ lên núi Tiên Sơn để tu, ở đó xa lắm. Kheo yêu En và ở gần En nữa, hãy chấp nhận để cho Kheo về sống chung với En chung một nhà cho vui". Bà En gật đầu đồng ý trước sự xúc động và hạnh phúc tột cùng của ông Kheo. Sau đó, họ cùng lên nhà sàn của bà En để thực hiện nghi lễ đám cưới theo phong tục. Tất cả những người con và anh chị em của ông Kheo, bà En đã tập trung về nhà bà En để uống rượu mừng hạnh phúc của ông bà.
Hạnh phúc của họ cứ ngỡ như trong mơ, ấy vậy mà khi về sống chung được với nhau được đúng 3 hôm, người ta lại thấy ông Kheo về lại nhà của mình ngồi ủ rũ. Thì ra, sau gần 70 năm nhớ thương, hơn 20 năm theo đuổi, 10 lần cầu hôn, dù ước nguyện đã thành sự thật nhưng con ma rượu đã ngấm vào máu của ông Kheo không thể dứt ra được. Về ở cùng với bà En nhưng ông vẫn cứ chứng nào tật nấy. Các con của bà En mỗi ngày đến thăm mẹ đều thấy ông Kheo uống rượu rồi lăn ra ngủ say sưa trên căn nhà sàn. Không chấp nhận được người chồng nghiện rượu và nghe theo lời các con, bà En đã trả ông Kheo về nhà ông như ngày nào. Và giờ đây, nếu ai có đến làng Bàng sẽ không khó bắt gặp một cụ già đã gần 90 tuổi lang thang đó đây kể về nỗi nhớ thương về một người con gái tên En.
Chỉ nhắc đến tên người yêu mới tỉnh được rượu Ngay đêm hôm nói chuyện với bà En, ông Hoan đã về nhà ông Kheo để báo tin vui vào dặn bạn chuẩn bị để sáng mai đi hỏi vợ. Nhưng sáng hôm sau khi ông Hoan mũ áo chỉnh tề sang đón ông Kheo để cùng đến nhà bà En cầu hôn thì tân lang vẫn còn… say rượu ngủ li bì, không nhận ra cả ông Hoan là ai. Hóa ra, ngay sau khi nhận được tin mà cả đời hằng mơ nên ông Kheo… vui quá nên uống đến quên cả trời đất. Lay mãi không được nhưng khi ông Hoan gọi "có đến cầu hôn và ở chung nhà với En không" thì như có nguồn điện chạy qua, ông Kheo liền ngồi dậy dụi mắt, đứng lên chải đầu, soi gương rồi cùng với ông Hoan qua cầu hôn bà En. |