Cam chịu 23 năm bị bạo hành vì thương con
23 năm chịu đựng sự bạo hành tàn ác của người chồng vũ phu, chị Trà không dám hé răng cãi lại nửa lời. Lý do người phụ nữ cam chịu ấy đưa ra là vì thương những đứa con của mình
“Thực tế ra thì tôi cũng không dám bỏ hắn, vì bỏ nhau rồi thì 3 đứa con gái tôi ế hết cả” - chị cho biết. Cái lệ ở làng này là thế, bố mẹ bỏ nhau thì con gái rất khó gả chồng. Mà chị có tới 3 đứa con gái. Thương con, lo con không lấy được chồng, chị không còn cách nào khác phải hầu hạ, cung phụng hắn.
Ngoài mấy sào ruộng, chị phải đi làm thuê cho người ta kiếm tiền nuôi hắn. “Hôm nào đi làm về có cơm ngon canh ngọt thì may ra nhà cửa yên tĩnh được một hôm. Chỉ cần hơi trái ý hắn là hắn đánh. Thậm chí hắn đánh tôi vì… không biết làm gì” - chị than thở.
Ba đứa con gái của chị không đứa nào được ăn học đến nơi đến chốn, nhiều nhất cũng chỉ lên đến cấp 2 là phải bỏ mà đi làm thuê làm mướn kiếm ăn. Nhưng dù có đi đâu, chúng vẫn không thoát khỏi những trận đòn roi của bố. Hàng xóm láng giềng không lạ gì cái cảnh người bố đuổi đánh con khi con xin đi làm ăn xa.
Riêng chị, chị không thể nhớ hết bao trận đòn tàn ác của hắn. Trận đầu tiên khiến chị phải nhập viện là đầu năm 1995, chị bị hắn đánh vỡ bể thận, phải cấp cứu ở BV Hải Dương. Có lần, chị bị hắn phang cả cái thớt to vào đầu. Mới đây, tháng 5 năm nay, chị đang phơi thóc ngoài sân thì bị hắn bổ cái bồ cào vào đầu, ngất xỉu tại chỗ. Khi ấy, chị quyết bỏ hắn nhưng vì đứa con gái thứ 3 sắp cưới, họ hàng, láng giềng khuyên can nên chị lại thôi.
Thằng con trai út năm nay mới học lớp 9. Từ hôm chị nằm tại BV Xanh - pôn, không lúc nào chị thôi lo cho nó. Gã chồng đã 2 lần mò lên viện dọa nạt chị, rằng nếu chị có ý kiến gì hắn sẽ hành hạ thằng con kia. Hơn nữa, nhà cửa, ruộng vườn sẽ đem bán hết. Thế nên, đến giờ gia đình chị vẫn chưa dám đưa đơn trình báo lên xã.