Bé gái 12 tuổi một mình chăm cha ốm, nằm liệt giường suốt 5 năm
Cuộc sống gia đình khó khăn, cha ốm, nằm liệt giường, mẹ và ông nội phải đi tỉnh xa làm ăn, cô bé Bảo Yến khi mới lên 7 tuổi đã một mình đảm đương việc lớn nhỏ trong nhà...
Tháng 11/2008, thời tiết ở làng Mỹ Hồ, huyện Đức Hoa, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc lạnh buốt xương. Vậy mà một bé gái 7 tuổi nhỏ thó, da ngăm đen, chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng ở ngoài sân giặt quần áo. Vừa vò những bộ quần áo dày cộm trong chậu, cô bé vừa run cầm cập vì lạnh. Bé gái đó là Lưu Bảo Yến.
Năm 2007, bố của em - anh Gia Tân, đột nhiên mắc bệnh thận tổng hợp, sau đó lại bị tắc tĩnh mạch máu, chân phải bị phù rất lớn. Năm đầu tiên bị bệnh, anh vẫn còn đi lại được. Về sau thì chỉ có thể nằm trên giường. Phí điều trị bệnh của bố Bảo Yến rất tốn kém. Gia đình cô bé phải vay 8, 9 vạn tệ (trên dưới 300 triệu đồng) để chữa trị cho bố em.
Bảo Yến bôi thuốc lên chỗ đau cho bố.
Bà nội của cô bé do quá áp lực nên đã uống thuốc độc tự tử. Mẹ và ông nội em phải đi tỉnh khác kiếm sống. Vì vậy, mọi công việc trong nhà dồn hết lên đôi vai gầy nhỏ của em. Tính đến nay, đã 5 năm, Bảo Yến vừa đi học vừa đảm đương các việc lớn nhỏ trong nhà. Đi chợ, giặt quần áo, dọn dẹp, đổ nước tiểu cho bố..., việc nào cô bé cũng làm thành thạo.
Bố của em - anh Lưu Gia Tân, có khuôn mặt hơi sưng nề do thường xuyên nằm liệt giường. Khi nghe tiếng con gái gọi: “Bố ơi, thuốc được rồi, dậy uống thuốc thôi”, anh bỏ chăn ra và tìm cách ngồi dậy. Bảo Yến thấy bố ngồi dậy một cách khó nhọc liền nhanh chóng chạy lại đỡ bố dựa vào đầu giường.
Tháng trước, anh Gia Tân thử đứng dậy nhưng bị ngã xuống đất, đầu gối chảy máu. Bảo Yến không đủ sức đỡ cha nên anh chỉ còn cách từ từ tự mình trèo lên giường. Mắt ngấn lệ, anh sụt sùi: “Mùa hè, vận động một chút là mệt, không ăn được, có khi hai ngày không ăn một hạt cơm. 5 năm nay, tôi làm khổ con bé quá!”
Khi được hỏi làm những việc giặt giũ, đi chợ nấu cơm có thấy mệt không, Bảo Yến cười và nói ngay là không mệt. Em hồn nhiên kể: "Trước kia, nhìn mẹ làm việc nhà, em cũng học được phần nào. Năm đầu tiên bố mới bị ốm, bố hay ngồi bên cạnh dạy cho em nên em rất nhanh thạo việc".
Cô bé còn nói: “Em rất thích xem ti vi. Trên đó người ta dạy rất nhiều món ngon. Nhưng rất hiếm khi em được nấu chúng. Bình thường một ngày ba bữa của bố con em chỉ có cháo và rau xanh, thi thoảng mới có thịt.”
Cô bé còn nói: “Em rất thích xem ti vi. Trên đó người ta dạy rất nhiều món ngon. Nhưng rất hiếm khi em được nấu chúng. Bình thường một ngày ba bữa của bố con em chỉ có cháo và rau xanh, thi thoảng mới có thịt.”
Hằng ngày, từ 5 giờ sáng, Bảo Yến đã phải dậy để nấu cơm, đến 7 giờ thì vội vàng đi học. 11 giờ trưa và 5 giờ chiều lại nấu cơm nữa. Hầu như em không có thời gian đi chơi cùng bạn bè. Cô bé hồn nhiên tâm sự "Nếu là ngày nghỉ, em được ngủ đến 7 tiếng, rất thích."
Hỉnh ảnh hồn nhiên ngây thơ của Bảo Yến.
Anh Gia Tân ngậm ngùi: “Nếu tôi không bệnh liệt giường thì có thể sẽ cho con gái có một cuộc sống tốt hơn, không phải ngày nào cũng vất vả phục vụ tôi như thế này”. Hiện tại, tiền sinh hoạt hàng tháng của hai bố con cộng với chi phí thuốc thang lên đến nghìn tệ (khoảng 3,5 triệu đồng), mà tiền hỗ trợ mỗi tháng có 120 tệ (khoảng 416 ngàn đồng). Vợ anh gửi về mỗi tháng 2 đến 3 trăm tệ (khoảng 700 ngàn đồng - 1 triệu đồng), họ hàng cũng cho gia đình anh vay thêm một chút nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật.
“Hy vọng lớn nhất của tôi bây giờ là có thể khỏe mạnh để con gái không phải khổ như vậy nữa.” - Anh Gia Tân buồn rầu nói.
Hiện tại, chị Lưu - mẹ em đang là nhân viên rửa bát cho một nhà hàng ở Tuyền Châu, một năm chỉ về nhà có 3 lần. Bảo Yến rất mong mẹ và ông nội về nhà nhiều hơn để cả nhà thường xuyên cùng ăn cơm.