Bất ngờ, không thể gọi tên
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chị Hoa không vì những bất đồng ở cơ quan cũ mà xin việc ở cơ quan mới. Việc tuyển dụng của chị vào công ty mới cũng khá suôn sẻ bởi trong lĩnh vực này, chị có khá nhiều kinh nghiệm.
Cùng vào làm với chị trong đợt này có thêm vài người nữa. Vì đây là phòng mới nên công ty tuyển đầy đủ các vị trí để thành một phòng hoạt động độc lập. Theo thông báo, giám đốc công ty sẽ có một buổi chúc mừng các nhân viên mới như thường lệ.
Chị không ngờ, vị xếp ấy lại là anh - người tình cũ sau bao năm xa cách, Bắt gặp ánh mắt chị, anh cũng sửng sốt không kém. Giây phút đó chị Hoa không thể nào quên. Một luồng điện chạy dọc sống lưng chị, bao kỉ niệm tràn về...
Những tưởng thời gian xóa nhòa tất cả
Anh và chị gặp nhau ở cổng trường đại học, yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên. Chị là hoa khôi của lớp, còn anh nổi tiếng học giỏi. Họ là cặp trai tài gái sắc.
Nhưng tình yêu đó đã không có kết thúc có hậu bởi sự ngăn cản của bố mẹ chị. Chị là tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ cưng chiều hết mực. Nhưng riêng chuyện chị giới thiệu bạn trai, các cụ đã nhất mực không đồng ý, tìm mọi cách ngăn cấm vì lý do em trai của anh bị tâm thần, các cụ lo sẽ di truyền. Hết phân tích không được, bố mẹ chị quay sang dọa nạt. Yêu anh nhưng chị cũng không thể làm đau lòng bố mẹ, những người sinh ra, nuôi nấng chị và hết lòng vì con cái. Và những điều bố mẹ nói thực tình cũng khiến chị hoang mang chút đỉnh.
Sau khi biết chuyện gia đình chị phản đối tình yêu của hai người vì lý do đó, anh đành ngậm đắng nuốt cay... Anh lao vào học để đi du học nước ngoài. Anh ra đi để quên chị, quên đi tất cả những kí ức đẹp đẽ của mối tình đầu.
Ngày anh đi, chị khóc rất nhiều. Nhìn máy bay cất cánh, chị biết, anh sẽ ra đi mãi mãi, mang theo tình yêu của chị và cả niềm đau vì bị chối bỏ. Cũng từ ngày đó, hai người mất liên lạc của nhau.
Đối mặt với người cũ
Trong cuộc nói chuyện với anh sau bao năm không gặp gỡ, những kí ức cũ cứ ùa về.
Anh tâm sự, “Bước vào cuộc sống mới không có lấy một người thân, anh hẫng hụt vô cùng” – giọng anh trầm đục bên ly cà phê đen đặc. “Nhưng rồi anh đã tự nhủ với lòng mình, anh sẽ làm tất cả để quên em, để đạt được mục đích và ước vọng của mình. Anh lao vào học tập, làm việc, không cho phép mình nghỉ lấy một phút. Bởi chỉ cần ngơi tay là hình ảnh em lại hiện ra trong tâm trí. Nhiều lúc nhớ em, mệt mỏi anh đã khóc cho chính mình… Nhìn em, anh biết em đang sống hạnh phúc. Còn anh, cũng cố yêu vài người nhưng cũng không có ai làm mình rung động và muốn gắn bó thật sự. Chính vì vậy mà mọi người gọi anh là người lạnh lùng. Anh đã sống như thế đó!”
Anh đã sống như thế đó! Còn chị, chị cũng đau khổ, nhưng rồi chị vẫn phải lấy chồng vào sinh con, chị phải quên đi người cũ. Tình yêu mới đến với chị cũng thật khó khăn, nhưng trước tình cảm chân thành của anh và sự ủng hộ hết lòng bố mẹ, chị lấy anh làm chồng. Cuộc sống cũng yên ấm, ổn định.
Anh nói, lần này anh về nước cũng vì bố mẹ đã già yếu lại không có ai nương tựa,. Em trai anh cũng đã mất sau khi anh đi du học được 5 năm. “Thế sao anh không lấy vợ để các cụ yên lòng?” - chị ngước lên nhìn anh hỏi ngượng ngùng. “Anh cũng muốn cho bố mẹ vui, nhưng chắc là số nó chưa đến”.
Cuộc nói chuyện trầm lắng, có lúc bỗng dưng cả hai im bặt, nhìn nhau, cả hai cười nhưng ánh mắt buồn so... Cái cảm giác có lỗi và thương anh lại ùa về với chị. Anh là một người hiểu biết. Từ khi biết chị làm ở công ty, chưa khi nào anh khiến chị phải phiền lòng vì sự quá giới hạn. Ở cơ quan, anh coi chị như bao đồng nghiệp khác, bên ngoài anh cũng đối xử với chị chừng mực như một người bạn ở xa mới về. Không một lần anh nói với chị một câu tình cảm hay một cử chỉ sỗ sàng. Song, chị thì lại khác, chị biết, trong ánh mắt anh, chị vẫn là người ấy của 10 năm về trước cho dù anh không nói ra. Chị thấy mình có lỗi, và một chút tiếc nuối…
Theo Kiều Như
Eva