Đợi mãi mùng 5 mới thấy con trai đưa cả nhà về chúc Tết, bố mẹ tôi nghẹn đắng khi nhận được túi quà từ tay con dâu

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Tôi không nghĩ chị dâu kiếm cả trăm triệu một tháng lại tặng bố mẹ chồng túi quà đáng thất vọng như vậy.

Anh trai tôi kết hôn 10 năm rồi nhưng có lẽ chưa bao giờ bố mẹ tôi cảm nhận được sự tồn tại của con dâu. Một phần vì anh chị ở riêng từ lúc chưa cưới, phần khác vì chị dâu quá hờ hững với gia đình tôi, dù chẳng ai ghét bỏ chị và cũng chưa từng gây chuyện gì mâu thuẫn với chị.

Hồi anh chị mới yêu nhau, lúc về ra mắt chị dâu đã tỏ thái độ không tôn trọng bố mẹ chồng. Chị ấy công khai nói trong lễ cưới rằng sẽ không bao giờ làm việc chăm chỉ để lấy lòng mẹ chồng, vì chị ấy “ý thức rõ” rằng 2 người không hề có quan hệ ruột thịt, bản thân chị cũng không tin trên đời có mẹ chồng nào lại đối xử tốt với con dâu. Vậy nên chị lạnh nhạt luôn với mẹ tôi từ đầu, để đỡ mang tiếng là con dâu xấu nết!

Nhà tôi ai nấy đều bó tay với suy nghĩ đó của chị dâu. Khổ một nỗi anh trai tôi lại không thích góp ý với vợ, không bảo ban vợ chuyện đối nhân xử thế, mà lại đi nói với bố mẹ tôi rằng anh không can thiệp vào mối quan hệ 2 bên để tránh mang tiếng thiên vị.

Tôi chán chị dâu một thì chán anh mình mười. Từ bé đến lớn anh ấy đã là người vô tâm, lúc nào cũng để bố mẹ buồn vì tính cách nông nổi. Anh ấy học kém nên trưởng thành cũng không có sự nghiệp gì đáng kể, loanh quanh chỉ đi làm thuê toàn việc vặt lương 3 cọc 3 đồng.

Khi anh đòi cưới vợ thì chị dâu đã chửa 5 tháng rồi. Mẹ tôi đành khuyên con trai đi học lái xe, rồi nhờ họ hàng xin vào chân tài xế ở một doanh nghiệp lớn. Công việc của anh tôi khi đó khá nhàn, lương tháng cũng hơn chục triệu. Từ lúc có nhiều tiền là anh sinh tật ham chơi gấp mười lần hồi trẻ, suốt ngày nạp thẻ chơi game và cắm đầu vào điện thoại gần như 24/24.

Chị dâu hồi mới cưới cũng chẳng có gì trong tay, làm bảo mẫu ở một trường tư thục lương hơn 2 triệu/ tháng. Thương con dâu nên mẹ tôi tuần nào cũng đạp xe sang nhà trọ để mang rau thịt cho chị tẩm bổ dưỡng thai. Thậm chí mẹ còn dúi thêm tiền để chị mua sắm vì lo 2 vợ chồng không đủ tiền tiêu.

Thế nhưng đáp lại lòng chân thành của mẹ tôi là sự thờ ơ đến khó hiểu từ chị dâu. 10 năm qua chưa một lần chị về nhà nội dự đám giỗ nào, tạt qua nhà tôi ăn bữa cơm cũng không bao giờ đụng tay bất cứ việc gì cả. Mẹ tôi chưa từng bắt con dâu nấu cơm rửa bát, nhưng chị ấy cũng không thèm phụ giúp một tay. Cứ sang nội là chị lên phòng đóng cửa im tịt, đến bữa xuống ăn xong đi về luôn. Mọi người đứng ngoài nhìn vào khách quan thì nghĩ chị dâu tôi cư xử vậy có bình thường không?

Đợi mãi mùng 5 mới thấy con trai đưa cả nhà về chúc Tết, bố mẹ tôi nghẹn đắng khi nhận được túi quà từ tay con dâu- Ảnh 1.

Chị dâu lúc nào cũng tỏ thái độ khinh khỉnh như kiểu mọi người bên chồng đều sống lỗi với chị ấy. Hàng xóm cứ gặp chị dâu là thắc mắc có phải vừa cãi nhau với mẹ chồng không. Tôi nghe họ hỏi nhiều xong giải thích nhiều cũng phát mệt. Chả ai làm gì chị ấy cả. Chỉ là chị ấy cứ thích tỏ vẻ như vậy thôi.

Đừng ai hỏi tại sao 10 năm qua nhà tôi vẫn để nguyên thế mà không phản ứng gì. Cơ bản thì bố mẹ tôi hiền lành, ông bà đều là cán bộ về hưu không có nhu cầu “hổ báo” với con dâu để làm gì cả. Thêm nữa mẹ tôi luôn tặc lưỡi bảo ít khi con cháu về chơi nên kệ, bỏ qua cái mặt sưng sỉa của con dâu cho gia đình êm ấm.

Cơ mà thói đời một điều nhịn là chín điều phiền. Bố mẹ tôi càng nhường thì chị dâu lại càng lấn tới. Mỗi lần về nhà chồng là chị ấy càng ghê gớm hơn. Là mẹ của 3 đứa con rồi mà chị chẳng nền nã hơn chút nào, mẹ chồng hỏi nhẹ một câu thì chị phải cau có vặc lại ba câu mới chịu được.

Từ lúc sinh đứa thứ 2 thì chị dâu nghỉ việc trông trẻ và chuyển sang bán đồ ăn online. Bếp ăn vặt của chị nổi rần rần trên mạng, bán toàn món ngon lạ nên khách ủng hộ rất đông. Kinh doanh khấm khá nên chị dâu mua được nhà không phải đi thuê nữa, anh tôi cũng nghỉ việc lái xe để phụ vợ ship hàng.

Chỉ trong vòng 5 năm vợ chồng anh trai tôi đổi đời chóng mặt. Hiện tại chị dâu đã làm bà chủ, ngoài shop đồ ăn vặt còn mở thêm mấy tiệm trà chanh. Quán nào cũng đông khách, ăn nên làm ra. Chị dâu khoe trên mạng rằng mỗi tháng thu nhập của chị lên đến hơn trăm triệu, mùa cao điểm lễ Tết thì còn gấp đôi gấp ba.

Thấy con cái phát đạt vậy bố mẹ tôi rất mừng. Nhưng có lẽ chị dâu sợ kiểu một người làm quan cả họ nương nhờ nên chị luôn giữ khoảng cách với gia đình nội ngoại, bố mẹ ruột chị cũng bị đối xử lạnh nhạt không kém gì nhà tôi. Dù chả ai đòi hỏi xin xỏ chị xu nào nhưng chị dâu chẳng biếu xén cho tặng cái gì hết. Toàn thấy chị lấy của nội ngoại chứ không cho đi cái gì đáng giá, ông bà thông gia sang nhà tôi chơi còn than rằng con gái giàu nhưng không cho nổi bố mẹ ít tiền đổi xe máy mới, để ông bà đi mãi cái xe cũ gần 30 năm rồi.

Hay ở chỗ chị dâu keo kiệt với bố mẹ còn gia đình riêng chị lại rất xông xênh. Nhà vợ chồng anh chị to đùng ngã ngửa trong ngõ lớn khu trung tâm thành phố, 3 đứa cháu tôi đều học trường quốc tế cả, học phí nghe đâu mỗi kỳ hơn trăm triệu cả 3 đứa. Đồ đạc chị dâu xài toàn hàng hiệu, anh trai tôi cũng khoe đồng hồ áo khoác toàn mấy chục triệu một món. Vậy mà chẳng thấy anh chị báo hiếu bố mẹ thứ gì có giá quá… 1 triệu.

Tôi nhớ mãi suốt chục năm qua chị dâu luôn mang biếu mẹ tôi một túi hạt dưa và một bịch mứt dừa vào mỗi chiều 29 Tết. Thời tiết còn thay đổi chứ chị dâu quyết không đổi 2 món ấy. Thứ khác biệt duy nhất có chăng là… màu của mứt dừa. Năm thì màu hồng, năm thì màu xanh, năm thì tím, trắng.

Năm ngoái tôi cãi nhau với anh trai một trận to chỉ vì bịch quà Tết bất di bất dịch này. Cả năm mới có một lần Tết, có lòng biếu bố mẹ thì cũng nên đổi sang thứ khác tốt hơn một chút, ví dụ như giỏ trái cây cũng đỡ hơn hạt dưa vì chẳng ai ăn. Giá trị túi quà chị dâu gửi cũng chẳng đáng bao nhiêu, thật sự so với gia sản mà chị ấy làm ra thì không bằng cái móng út.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ bố mẹ tôi tệ bạc với con dâu nên mới nhận được quà Tết bèo bọt như vậy, chứ ai biết là chị dâu tôi ki bo! Đáng trách hơn nữa là anh trai tôi để mặc cho vợ xúc phạm bố mẹ bằng thứ quà rẻ tiền hết năm này qua năm khác. Chịu không nổi nên tôi mới đấu khẩu với anh một trận ra trò. Kết cục anh trai lại bênh vợ, gạt bố mẹ đi, kêu tiền vợ làm ra vợ giữ nên anh không xen vào. Lại cái văn hèn nhát và không tôn trọng bố mẹ. Chỉ tội bố mẹ tôi cứ âm thầm chịu đựng suốt bao ngày tháng.

Năm nay thì chị dâu còn quá đáng hơn. Cả gia đình chị về quê ngoại từ 27 âm, tuyệt nhiên không nói với nhà nội câu nào và cũng không gửi túi quà nào thắp hương gia tiên.

Đến chiều mùng 5 mới thấy anh chị dắt con về chúc Tết. Bố mẹ tôi lì xì các cháu xong thì chị dâu lôi từ chiếc ô tô tiền tỷ ra một bịch hướng dương, kèm theo túi bò khô không nhãn mác, vỏ nilon thì cũ nát bạc màu như kiểu dãi nắng phơi sương cả năm giời. Chị đưa cho mẹ tôi nhưng chẳng nói được câu nào tử tế, chỉ bảo mẹ lấy mà ăn. Nghe có lộn ruột không cơ chứ?

Tôi trả lại cái túi cho chị dâu, tỏ rõ thái độ không hài lòng với kiểu biếu quà của chị. Không ngờ chị dâu mặt dày hơn tưởng tượng, chị thản nhiên ném lại cho tôi và bảo cả nhà cứ ăn thoải mái đi, quán chị đầy. Ôi thế nghĩa là chị ấy mang hàng cũ hàng tồn ở tiệm trà chanh để đem cho bố mẹ tôi ăn Tết cơ đấy. Mà hết Tết rồi còn đâu, giờ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ!

Đợi chờ con cháu đến tận mùng 5 mà kết cục bố mẹ tôi nhận được món quà thật bất ngờ. Tôi bực quá ném thẳng túi đồ vào thùng rác, mắng cả anh lẫn chị không kiêng nể gì nữa. Chị dâu ung dung dắt 3 đứa con ra xe ô tô ngồi bấm điện thoại, kệ cho gia đình xào xáo ở bên trong.

Quá bất lực với anh chị nên tôi tuyên bố từ giờ họ đừng có vác mặt về làm bố mẹ thêm buồn. Người tử tế đàng hoàng thì không ai cư xử tệ hại như thế. Đúng là tiền bạc không mua được nhân cách mà…

Chia sẻ