Đọc vụ đứa trẻ bị siêu thị khám người vì nghi ăn cắp, tôi quá ấn tượng bởi chi tiết này: Cậu bé có tư duy rất tốt!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Từ câu chuyện nhỏ, nghĩ về cách dạy con lớn lên thành người tử tế...

Khi đọc về vụ việc xảy ra ở siêu thị Go! Đà Lạt, điều đọng lại trong tôi không phải là sự sai sót của nhân viên siêu thị, mà là hình ảnh cậu bé nhỏ tuổi bình tĩnh đối diện với sự nghi ngờ. Bị một người lớn buộc tội lấy cắp thanh socola - một tình huống có thể khiến bất kỳ đứa trẻ nào hoảng sợ, bật khóc hoặc im lặng chịu oan, cậu bé ấy lại chọn cách đề nghị kiểm tra camera an ninh để chứng minh mình không sai. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng với tôi, đó là một minh chứng rất lớn cho giá trị của giáo dục trong gia đình.

Là một người làm cha mẹ, tôi thật sự xúc động và khâm phục phản ứng ấy. Trong thời đại mà người lớn đôi khi cũng chọn cách im lặng trước những điều sai, một đứa trẻ dám đứng lên bảo vệ sự thật khiến tôi cảm thấy niềm tin vào thế hệ sau được củng cố. Cậu bé ấy không cãi vã, không nổi nóng, cũng không né tránh, chỉ dùng sự thật để làm rõ mọi chuyện. Đó chính là bản lĩnh được nuôi dưỡng từ sự trung thực và tự trọng.

Tôi nghĩ, phía sau thái độ bình tĩnh và tự tin ấy chắc hẳn là cả một quá trình giáo dục đầy yêu thương và tôn trọng từ gia đình. Một đứa trẻ không tự nhiên mà biết cách đối diện với hiểu lầm bằng lý trí; điều đó chỉ có thể có được khi cha mẹ dạy con tin vào sự thật, không sợ nói lên tiếng nói của mình, và biết rằng trung thực là điều đáng tự hào chứ không phải gánh nặng.

Siêu thị Go! Đà Lạt toạ lạc ở trung tâm Quảng trường Lâm Viên.

Từ câu chuyện nhỏ, nghĩ về cách dạy con lớn lên thành người tử tế

Từ chi tiết này, tôi rút ra cho mình một bài học sâu sắc: Giáo dục đạo đức không phải là những lời răn dạy khô khan, mà là cách ta giúp con hiểu và thực hành những giá trị ấy trong đời sống hàng ngày. Nếu con làm sai, hãy để con biết nhận lỗi. Nhưng nếu con bị hiểu lầm, hãy dạy con biết bảo vệ mình, không bằng la hét, mà bằng lý lẽ, bằng sự bình tĩnh và bằng niềm tin rằng "sự thật luôn có giá trị".

Tôi cũng nhận ra rằng, việc người lớn hành xử thế nào trong những tình huống như vậy cũng ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý trẻ. Nếu nhân viên siêu thị ấy biết xin lỗi, biết nhận sai, thì có lẽ cậu bé sẽ không chỉ học được bài học về lòng dũng cảm, mà còn hiểu thêm về sức mạnh của sự tôn trọng lẫn nhau. Trẻ em không cần người lớn hoàn hảo, nhưng chúng rất cần người lớn biết chịu trách nhiệm. Một lời xin lỗi đúng lúc có thể trở thành bài học đạo đức lớn hơn mọi lời khuyên.

Từ câu chuyện này, tôi tự nhắc mình rằng cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên cho con noi theo. Nếu ta dám nhận lỗi, dám thừa nhận sai lầm, con cũng sẽ học được cách sống thật và không sợ sai. Nếu ta luôn bênh vực con một cách mù quáng, con sẽ không học được công bằng; nhưng nếu ta luôn tin tưởng và lắng nghe con, con sẽ học được lòng tự tin và biết giá trị của danh dự.

Đứa trẻ trong câu chuyện ấy đã không chọn im lặng. Điều đó thật đáng quý, bởi trong xã hội hiện nay, nhiều người lớn vẫn chọn "thôi cho qua" khi bị hiểu lầm, chọn im lặng để tránh rắc rối. Nhưng cậu bé đã dạy cho chúng ta, những người trưởng thành một bài học giản dị mà sâu sắc: chỉ cần trung thực và dũng cảm, sự thật sẽ tự lên tiếng.

Tôi nghĩ, nếu mỗi gia đình đều nuôi dưỡng cho con một tinh thần như thế, xã hội sẽ có thêm những con người chính trực, tự tin và có lòng tự trọng. Một đứa trẻ biết bảo vệ danh dự bản thân hôm nay, sẽ trở thành một người trưởng thành biết bảo vệ lẽ phải ngày mai. Và đó, theo tôi, chính là mục tiêu cao nhất của giáo dục: nuôi dưỡng nhân cách chứ không chỉ là tri thức.

Chia sẻ