Đoan Trang: Tôi cần một mái ấm
Tôi đã chính thức xin lỗi khán giả về “sự cố thời trang” không hay này. Nhưng sao tôi vẫn thấy buồn và nhói đau...
Nhìn tấm hình “sự cố thời trang” của tôi đang tải trên một số website, tôi cảm thấy ngao ngán pha chút bực mình. Thế nhưng, suy nghĩ lại, tôi kịp nhận ra mình là người của công chúng nên mới trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Đáng lý ra tôi nên thận trọng hơn, không được phép để một sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mình, có thể xóa đi mọi nỗ lực mà mình đã dày công gầy dựng.
Ca sĩ Đoan Trang |
Tôi sẽ chính thức xin lỗi khán giả về sự cố không hay này nhưng sao tôi vẫn thấy buồn và nhói đau. Công việc nào cũng quan trọng cả và tôi hiểu ai cũng nỗ lực hết mình cho công việc của họ. Thế nên tôi hoàn toàn thông cảm cho người đã cố chụp tấm hình không hay này về tôi rồi đưa nó lên mạng cho hàng ngàn người xem.
Nhưng nếu mỗi người khi thực thi công việc của mình mà có chút tình trong đó thì thay vì chụp lén tấm ảnh, người chụp hình có thể cảnh báo giúp tôi về tình trạng không hay đang xảy ra với tôi. Chắc chắn, tôi sẽ biết ơn họ vô cùng. Bởi thực chất đây là sự cố vô tình, tôi đâu cố ý và cũng chẳng có lý do gì để tạo sự thu hút bằng xì-căng-đan cả. Tôi thừa sức chinh phục khán giả bằng chính năng lực của mình và tôi đã đi theo đúng con đường đó trong suốt 10 năm qua.
Nghĩ lại, mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt đã 10 năm, kể từ ngày tôi chính thức gia nhập làng giải trí và quyết tâm với niềm đam mê ca hát cháy bỏng của mình. Những album, những dự án âm nhạc lấy đi của tôi biết bao công sức và tâm huyết, dù nó đã đem lại cho tôi những kết quả mỹ mãn.
Không hẳn là một ngôi sao hàng đầu nhưng tôi là một trong những người được khán giả biết đến và yêu mến. Có lúc tôi vẫn cho rằng tôi có thể gặt hái được nhiều thứ hơn hiện tại. Nếu có ai đó cho tôi điều kiện để thỏa sức sáng tạo, biết khai thác thế mạnh của Đoan Trang và biết đặt Đoan Trang ở một vị trí thích hợp nhất, có lẽ tôi sẽ không phải là Đoan Trang như hiện tại.
Khi được mời tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ, tôi đã cân nhắc rất nhiều. Mất một quãng thời gian dài không hát, bay sô là quá thiệt đối với một ca sĩ như tôi, nhất là khi tôi đã có sẵn lịch bay sô ngay trong thời điểm đó. Nhưng linh cảm mách bảo tôi hãy thử sức một lần. Biết đâu cuộc chơi này sẽ mang đến cho tôi nhiều thú vị ngoài mong đợi.
Quả thật, khi cuộc thi kết thúc, tôi đã đạt được thành quả ngoài sức tưởng tượng. Quan trọng hơn là tôi có một lần được là chính mình. Tôi như con cá được thả vào hồ nước lớn rồi bơi, rồi đùa nghịch, thử sức trong những cái mà tự mình nghĩ ra. Tôi hạnh phúc biết bao và ao ước giá mà con đường sự nghiệp ca hát của mình cũng gặp được điều kiện như thế.
Đôi lần nằm nghĩ thấy buồn, tủi thân nhưng nghĩ lại thấy mọi người đều có phận số cả. Làm nghề, ai chẳng mong muốn mình là nhất. Nghệ sĩ ai cũng muốn mình là ngôi sao hàng đầu. Nhưng tôi cũng đủ lý trí để hiểu rằng mỗi người ai cũng có những đỉnh cao phù hợp để vươn tới.
Và tôi cũng đang bước đến đỉnh của chính mình. Tôi tự hào về điều đó. Nhiều người vẫn bảo làm nghệ thuật thì cần phải có đậm chất nghệ sĩ để có thể thăng hoa trong sáng tạo.
Tôi thì không thích vậy. Tôi muốn cân bằng giữa lý trí với sự lãng mạn. Bởi tôi không muốn mình phải bay vào một thiên đường không có thật nhưng cũng không thích trở nên “trần trụi” trong môi trường nghệ thuật. Bao lần tôi muốn nói lời cảm ơn gia đình, cha mẹ mình. Nếu họ không luôn ủng hộ, không cho tôi một nền tảng văn hóa vững chắc thì có thể tôi đã bị trôi về một nơi vô định nào đó và sẽ không có một ca sĩ Đoan Trang như bây giờ.
Dù có là một phụ nữ cá tính đến mấy, có độc lập đến mấy, hay có phải là người thành công đến mấy thì rốt cuộc họ cũng là một phụ nữ, yếu đuối, nhạy cảm và dễ tổn thương. Tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế, chúng tôi cần sự yêu thương, nâng đỡ.
So với nhiều bạn bè trang lứa, tôi đã lên kế hoạch về một mái ấm gia đình nhỏ đầy tiếng cười hạnh phúc, với những ước mơ ngọt ngào. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Càng lớn tôi càng hiểu và tin hơn về duyên số.
Dẫu sao, nhìn lại những gì đã diễn ra, tôi vẫn thấy mình đã được quá nhiều và không phải một lần tặc lưỡi hối tiếc điều gì. Cơ bản, tôi đã làm được những điều đúng đắn, được làm những cái mình muốn. Như vậy đã là quá đủ.