Doãn Quốc Đam không có nhu cầu đóng vai soái ca

Thu Thủy,
Chia sẻ

Doãn Quốc Đam cũng tâm sự nhiều điều liên quan đến danh xưng “ông hoàng vai phụ” mà nhiều người đặt cho anh.

Chiều 19/7, Doãn Quốc Đam tham dự họp báo phim Làng trong phố - tác phẩm có thể coi như phần tiếp nối của bộ phim Phố trong làng từng rất thành công năm 2022. Tiếp tục thủ vai Mến “nát”, Doãn Quốc Đam gây thích thú khi lần này, anh có màn “biến đổi giọng nói” cực lạ. Làng trong phố cũng đánh dấu lần tái ngộ thứ “n” của Doãn Quốc Đam trên màn ảnh nhỏ với một vai diễn phụ. Nói về những vai mình từng đóng, ngôi sao Gia đình mình vui bất thình lình nhiều khi còn mất vài phút mới nhớ ra tên nhân vật vì anh đã làm quá nhiều.

Chia sẻ về việc sắp nhận danh xưng “ông hoàng vai phụ” của màn ảnh Việt, Doãn Quốc Đam đã có nhiều bộc bạch thú vị.

Doãn Quốc Đam không có nhu cầu đóng vai soái ca - Ảnh 1.

Doãn Quốc Đam tại họp báo phim "Làng trong phố"

Doãn Quốc Đam không có nhu cầu đóng vai soái ca

Việc tạo điểm nhấn cho mỗi nhân vật có vẻ như là đặc trưng của Doãn Quốc Đam, nhưng dường như nó cũng có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Anh có sợ việc mình biến đổi giọng nói lần này sẽ bị khán giả phản ứng?

Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên khán giả phản ứng trái chiều, như mọi người từng thấy trong Đấu trí. Trong kịch bản không có chi tiết nhân vật Tuấn nháy mắt, chỉ là tôi muốn tạo một bộ nhận diện thương hiệu riêng cho nhân vật. Tôi nhớ ngày đầu tiên mình làm chi tiết đó, trời rất là nóng, anh Trung Anh ngồi trong bối cảnh trường quay để quan sát xem tôi định làm gì với nhân vật này. Khi xong cảnh quay, anh cũng góp ý với tôi là nên bớt một chút cái nháy mắt đời thường đi. Thực ra thì rất nhiều người nói rằng "cái ông này", ông đóng nhân vật nào cũng phải có cái gì đó, đây không phải lần đầu, Đấu trí cũng không phải lần đầu luôn! Từ những phim đầu tiên tôi làm với VFC, tôi luôn quan sát những người trong xã hội và thấy rằng mỗi người đều có một đặc trưng riêng.

Giống như việc khán giả hỏi rằng tại sao tôi không đi làm răng để cho nó trắng, nhưng tại sao tôi phải làm? Răng tôi vẫn khỏe, dù đồng ý là nó có xấu. Tôi cũng không thể vào được những vai soái ca như mọi người, nhưng tôi cũng không có nhu cầu làm những vai đó. Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ làm những gì mà tôi thích thôi.

Mỗi người sẽ có một tật nào đó, nó là bên ngoài hoặc bên trong, nên mình không sợ việc bị gắn mác rằng, kiểu gì nhìn thấy Doãn Quốc Đam cũng phải có một "cái gì đó" bất thường. Tuy nhiên cũng có những nhân vật mà tôi không thêm vào cái gì cả, bởi tôi thấy bản chất nhân vật đã có điểm đặc biệt rồi.

Doãn Quốc Đam không có nhu cầu đóng vai soái ca - Ảnh 2.

"Tôi cũng không thể vào được những vai soái ca như mọi người, nhưng tôi cũng không có nhu cầu làm những vai đó"

Anh nghĩ sao khi người ta nói rằng 1 năm có 365 ngày thì đến 300 ngày anh ở trên truyền hình?

Thực ra mọi người cũng hỏi tôi câu này rất nhiều, nhưng tôi chỉ trả lời rằng thôi thì gia đình hoàn cảnh khó khăn, cần phải năng nhặt chặt bị. Nhưng thực ra phải nói thế này, thời điểm tôi bước chân vào nghề, trong đầu tôi đã có suy nghĩ rằng mình sẽ không đi con đường đấy!

Tôi không đẹp như Mạnh Trường, không khả ái như Hồng Đăng, cũng không có khí chất như Việt Anh, nên tôi sẽ đi một con đường mà cả 3 anh không đi được, đó là làm những vai ngắn ngắn như khán giả thấy trên màn ảnh, nó sẽ hơi quái, hơi dị. Nhiều diễn viên thích đi theo lộ trình là vai diễn hình ảnh đẹp, còn lại những cái khoai, "khù khoằm" thì thôi, để đấy tôi làm! Tôi không tranh đấu với ai, và xác định rằng đi con đường ấy là hợp nhất với mình, đó là con đường làm vai phụ.

Doãn Quốc Đam không có nhu cầu đóng vai soái ca - Ảnh 3.

Hình ảnh hài hước của Doãn Quốc Đam với vai Mến "nát" ở "Làng trong phố".

Phim nào anh cũng xuất hiện như thế, các "sếp" có ý kiến gì không?

Cũng bị mắng nhiều (cười). Bản thân các đạo diễn cũng bị mắng chứ không phải riêng tôi. Anh Hải (đạo diễn Đỗ Thanh Hải - phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - PV) hay là những lãnh đạo cũng muốn làm thì làm cho trọn vẹn, chứ không phải mỗi vai làm một chút, tức là muốn xây dựng cho tôi hình ảnh chắc hơn, sâu hơn chứ không phải dạng vai phụ. Nhưng tôi cũng nói luôn mình không có nhu cầu làm vai chính.

Thế bây giờ mời anh vai chính thì anh có đóng không?

Không, tôi rất sợ. Vì nói thật là quá mệt, không có thời gian để mình tái tạo. Bạn cứ thử tưởng tượng rằng vai chính sẽ phải đứng từ sáng đến tối. Có những lần tôi đau hết cả hai khớp và gót chân do đi giày cứng. Nếu tôi làm vai phụ, thì ví dụ 1 ngày có 10 phân đoạn, sẽ chia ra, quay 2 phân đoạn là được nghỉ. Đại loại là lúc đó tôi sẽ có thời gian để nghĩ tiếp sau đó mình sẽ diễn cái gì.

Nhưng mà làm vai chính, vừa cởi bộ đồ ra, trợ lý đã tới trước mặt kiểu "anh đọc kịch bản hộ em cái!", phục trang thì lo thay đồ, makeup, chỉnh trang, diễn viên xong rồi đi ra luôn, chẳng kịp nghĩ gì. Đôi khi nó bị bí ý tưởng, chỉ có sự bộc phát lúc đó thôi chứ không có sự tính toán. Một phần nữa là làm vai chính không được chơi (cười). Đi làm phải như đi chơi ấy!

Doãn Quốc Đam không có nhu cầu đóng vai soái ca - Ảnh 4.

Doãn Quốc Đam và Duy Hưng ở hậu trường phim "Làng trong phố".

Từng từ chối vai chính

Anh từng từ chối vai chính nào chưa?

Có chứ! Không phải dự án của VFC mà là dự án bên ngoài, đôi khi họ gửi kịch bản xong tôi đọc không thấy thích chứ không phải lười. Ví như dự án Cậu vàng cũng mời tôi vào vai binh thư, tôi cũng nói luôn rằng vai ngắn vai dài tôi đều không chê, nhưng không nhận vai này vì quá giống cái chất của những nhân vật mà tôi từng làm.

Thế nhưng không thể phủ nhận khi làm vai chính thì các cơ hội quảng cáo, kiếm tiền sẽ dễ dàng đến với anh hơn so với làm vai phụ...

Ai cũng cần tiền cả thôi. Tôi rất tâm đắc một câu: "Tôi làm nghệ thuật và tôi cũng có những hóa đơn cần chi trả giống bạn, cảm ơn vì đã thấu hiểu!". Thực ra làm nghề nào thì mục đích chính cũng là kiếm tiền, diễn viên cũng vậy thôi. Ai cũng mong kiếm được nhiều tiền, từ chính cái nghề của mình. Được bố mẹ cho tiền để đi học, mình không muốn phụ công đó.

Nhưng không hiểu sao tôi cũng không "khoái" lắm khi vào một vai chính mà cứ "nhờ nhờ". Tôi vẫn cứ thích làm vai phụ...

Anh vẫn muốn thỏa mãn cái tôi làm nghệ thuật hơn thay vì tiền?

Đôi khi tôi cảm giác mình hơi ích kỷ. Vì tại sao người ta lo cho gia đình người ta, còn bản thân mình thì mãi vẫn cứ "lom dom" như thế. Đôi khi có những việc mà để giải quyết phải có kinh tế, nhưng tôi lại không lo được. Nhiều lúc cũng cảm thấy tự áy náy lắm, cũng tự thề với bản thân thôi bây giờ phải làm kiếm tiền thôi, bớt suy nghĩ, quan tâm những cái bên lề đi. Ai bảo mình diễn dở cũng được, miễn mình đóng vai chính, có tiền... Thế nhưng mà chẳng hiểu sao nhận kịch bản đọc không vào nổi...

Doãn Quốc Đam không có nhu cầu đóng vai soái ca - Ảnh 5.

Doãn Quốc Đam vẫn sẽ trung thành với những vai phụ trên màn ảnh.

Vậy gia đình anh có phàn nàn gì không khi mà anh cũng dành nhiều thời gian cho nghệ thuật, nhưng kinh tế mang lại vẫn chưa đủ?

Ngày xưa tôi đỗ cả đại học Công Nghiệp và trường Điện ảnh, còn bố tôi làm ngành mỏ. Bố có nói với tôi rằng thôi làm thầy thì nuôi được vợ, còn làm thợ chỉ nuôi được mình thôi con ạ! Nhất là làm nghề đó thì bố không có quan hệ, suy nghĩ cho kỹ vào. Thứ hai là phải giỏi mới sống được. Nhưng tôi vẫn chọn điện ảnh với lý do: nếu con học điện ảnh, bố sẽ không phải học cùng con. Còn nếu con học Công Nghiệp thì con nghĩ mỗi một kỳ bố phải học cùng con. Cho nên đến giờ này, gia đình cũng không ý kiến gì.

Mọi người cũng có nói kiểu không nên khắt khe quá, nên nới mình ra một chút, rồi cũng đến tuổi già đi, cơ hội kiếm tiền ít đi, còn lựa chọn thế nào thì vẫn là quyền của bản thân tôi thôi. Bố mẹ cũng không có nhu cầu rằng con phải làm nhiều, mang nhiều tiền về đây cho bố mẹ. Mọi người vẫn có thể tự lo được.

Nhiều diễn viên chọn cách nghỉ ngơi để tái tạo sau mỗi vai diễn, còn Doãn Quốc Đam thì không, vì sao thế?

Nói thật là tôi chỉ tiếc công nghệ hóa trang của Việt Nam mình, giá mà có điều kiện, có tiền để nâng cấp hơn. Đã từng có những lúc tôi muốn hóa trang cho không ai nhận ra tôi. Bản chất các phim Hollywood cũng thế. Nhiều khi xem hết phim người ta mới biết người này do diễn viên này đóng. Có thể tôi thích đóng một con quái vật, hay một ông già nếu hóa trang được.

Đối với tôi không phải cứ nghỉ ngơi mới là tái tạo. Bạn nghỉ, bạn thả lỏng đầu óc, không nghĩ cái gì thì chẳng tái tạo cái gì cho nghệ thuật cả. Còn bạn vẫn lao động và trong đầu bạn luôn suy nghĩ, thì đó mới là tái tạo. Với tôi, chất liệu đến hàng ngày, từ chính những người xung quanh mình. Tôi cứ làm việc thì đó là tái tạo, dù tôi biết là rất mệt. Nhưng nếu như không làm việc, chỉ chơi không thì tôi rất khó chịu.

Anh có nghĩ rằng nhân vật Thành trong "Gia đình mình vui bất thình lình" nhạt hơn những nhân vật còn lại?

Không! Tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng tại sao phim Việt quanh đi quẩn lại có những diễn viên này, tại sao vai này nó nhạt thế. Nhưng thực tế có những nhân vật nó chỉ đến đấy thôi. Nếu mọi người xem Hướng dương ngược nắng thì thấy nhân vật Phúc cũng chẳng có gì, cũng không bộc lộ quá nhiều về tính cách hay cái tôi cá nhân, nhưng nhân vật đó vốn chỉ được ở mức đó thôi, vì con người đó, tính cách chỉ có vậy, mình không thể làm nó hơn được.

Cảm ơn Doãn Quốc Đam đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ